Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chúa Giêsu đã cảm thương dân chúng vì họ say mê tìm theo Ngài để được nghe giảng về Nước Trời. Và thương cho cảnh khó nhọc của họ, Ngài đã không nỡ để họ trở về bị đói lả dọc đường, mà cho họ ăn no thỏa thê.

Qua phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá thành của ăn dư đầy nuôi cả một đám đông trên năm ngàn người và chữa lành nhiều bệnh nhân của họ, Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương to lớn luôn sẳn sàng dành cho những ai đặt niềm tin vào Ngài. Nếu chúng ta biết sốt sắng đáp lại lời mời gọi của Ngài là tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, thì chắc chắn Ngài cũng đáp trả lại ta quảng đại hơn bội phần. Thuở xưa Ngài đã yêu thương dân chúng tha thiết đến như vậy, ngày nay Ngài vẫn hằng yêu thương từng người bằng chính trái tim dịu hiền ấy. Như Ngài đã từng dạy bảo người xưa: Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông,..." (Jn 6:27) Giờ đây Ngài không còn ở trần gian để ban cho con người những cơm bánh tạm thời, nhưng Ngài luôn ngự trong phép Thánh Thể hầu ban lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh cho ai tin và tìm đến.

Chúng ta chẳng khác gì đám đông xưa mãi mê đi tìm lương thực phần xác trong cuộc sống thường ngày; nhưng ta may mắn hơn họ vì Chúa Giêsu đang thực hiện lời hứa của Ngài giữa thời đại này: ban lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Đó là một thực tế khách quan, nhưng liệu rằng ta có tin và đón nhận Ngài với trọn tâm tình không? Hay ta vẫn để cơ may vụt qua không mảy may luyến tiếc!