GIẢI SAI THƠ CỔ
Trước đây, có một đệ tử đọc “Kí hiệu đọc sách Thành Nam” của Hán Văn Công, khi đọc đến “Hoàng Lạo không có căn nguyên” (hoàng lạo đọc trại giữa âm là Hoàng Lão, câu này có nghĩa là : nước tích trử ở trên mặt đất là không có căn nguyên) thì không hiểu nghĩa, bèn đi hỏi sư phụ.
Sư phụ giải thích, nói : “Lâu nay Hán Văn Công không thích học “Hoàng Lão”, nên nói học nó là không có căn nguyên, lẽ nào con không nghe nói Hán Văn Công vì chuyện này mà bị chê hay sao ?”
Người nghe được như thế thì cười to lên.
(Tuý Ông đàm lục)
Suy tư :
Người ta thường nói : “nói có sách mách có chứng”, làm học trò nói không sách thì người ta cũng đã chê cừơi, huống chi làm ông thầy dạy học nói mà không có sách !
Đời sống tâm linh của chúng ta cũng thế, có nhiều lần chúng ta khoe khoang với mọi người về tài hiểu biết Kinh Thánh của mình, thậm chí có lúc chúng ta phê bình chỉ trích nhóm học Kinh Thánh này chưa thông, nhóm học Kinh Thánh nọ chưa đạt, nhưng cuộc sống của chúng ta không dựa trên Kinh Thánh mà chúng ta đã học, có nghĩa là chúng ta “nói không sách, mách không chứng”.
Chúng ta “nói không sách” vì chúng ta đã nói những lời mất lòng người khác, nói những lời kiêu ngạo mà không ai có thể chấp nhận được ; chúng ta “mách không chứng” vì chúng ta đã sống như những người chưa hề quen biết Thiên Chúa, và thái độ của chúng ta đối với tha nhân thì y như người chưa hề nghe qua một câu Kinh Thánh một câu Lời Chúa nào cả !
Chúng ta không cần “nói có sách” để người khác nghe theo điều mình rao giảng, bởi vì khi chúng ta đã thực sự sống Tin Mừng giữa xã hội này, thì sách chính là cách sống đạo của chúng ta vậy, và chúng ta cũng không cần “mách có chứng”, bởi vì những gương lành thánh thiện của chúng ta đã thực thi cho tha nhân trong cuộc sống chính là “mách có chứng" rồi vậy.
Thiên Chúa không cần chúng ta nói nhiều hay báo cáo kết quả về công việc bác ái, nhưng Ngài muốn chúng ta làm với tất cả lòng khiêm tốn và trong thinh lặng.
Trước đây, có một đệ tử đọc “Kí hiệu đọc sách Thành Nam” của Hán Văn Công, khi đọc đến “Hoàng Lạo không có căn nguyên” (hoàng lạo đọc trại giữa âm là Hoàng Lão, câu này có nghĩa là : nước tích trử ở trên mặt đất là không có căn nguyên) thì không hiểu nghĩa, bèn đi hỏi sư phụ.
Sư phụ giải thích, nói : “Lâu nay Hán Văn Công không thích học “Hoàng Lão”, nên nói học nó là không có căn nguyên, lẽ nào con không nghe nói Hán Văn Công vì chuyện này mà bị chê hay sao ?”
Người nghe được như thế thì cười to lên.
(Tuý Ông đàm lục)
Suy tư :
Người ta thường nói : “nói có sách mách có chứng”, làm học trò nói không sách thì người ta cũng đã chê cừơi, huống chi làm ông thầy dạy học nói mà không có sách !
Đời sống tâm linh của chúng ta cũng thế, có nhiều lần chúng ta khoe khoang với mọi người về tài hiểu biết Kinh Thánh của mình, thậm chí có lúc chúng ta phê bình chỉ trích nhóm học Kinh Thánh này chưa thông, nhóm học Kinh Thánh nọ chưa đạt, nhưng cuộc sống của chúng ta không dựa trên Kinh Thánh mà chúng ta đã học, có nghĩa là chúng ta “nói không sách, mách không chứng”.
Chúng ta “nói không sách” vì chúng ta đã nói những lời mất lòng người khác, nói những lời kiêu ngạo mà không ai có thể chấp nhận được ; chúng ta “mách không chứng” vì chúng ta đã sống như những người chưa hề quen biết Thiên Chúa, và thái độ của chúng ta đối với tha nhân thì y như người chưa hề nghe qua một câu Kinh Thánh một câu Lời Chúa nào cả !
Chúng ta không cần “nói có sách” để người khác nghe theo điều mình rao giảng, bởi vì khi chúng ta đã thực sự sống Tin Mừng giữa xã hội này, thì sách chính là cách sống đạo của chúng ta vậy, và chúng ta cũng không cần “mách có chứng”, bởi vì những gương lành thánh thiện của chúng ta đã thực thi cho tha nhân trong cuộc sống chính là “mách có chứng" rồi vậy.
Thiên Chúa không cần chúng ta nói nhiều hay báo cáo kết quả về công việc bác ái, nhưng Ngài muốn chúng ta làm với tất cả lòng khiêm tốn và trong thinh lặng.