"Chúng tôi mời gọi anh chị em hướng về tương lai, theo tinh thần 'Ra Khơi' (Duc in Altum) của Đức Thánh Cha trong tông thư mới nhất 'Bước Vào Thiên Niên Kỷ Mới (Novo Millennio Ineunte). Do đó, chúng tôi mong ước mọi người sống 'tâm thức Cộng Đồng Công Giáo Việt-Nam Hải Ngoại' với lòng yêu thương và tình hiệp thông. Một cách cụ thể, chúng ta cùng chuẩn bị để thực hiện 'Đại Hội Cộng Đồng Công Giáo Việt-Nam Hải Ngoại năm 2003 tại Rôma', với chủ đề 'Hiệp Nhất Để Sống Và Loan Báo Tin Mừng'". Trích 'Tâm Thư gửi Cộng Đồng Công Giáo Việt-Nam Hải Ngoại' gởi từ Rôma ngày 25.2.2001 của Hội Nghị Chuẩn Bị Đại Hội Cộng Đồng Công Giáo Việt-Nam Hải Ngoại Năm 2003.
Để chuẩn bị Hội Ngộ Niềm Tin 2003, các Đại Hội từng châu lục đã được dự trù. Riêng tại Âu châu, Đại Hội chuẩn bị đã được định tổ chức tại Trung tâm Hành huơng Lộ-Đức (Lourdes - Pháp quốc) từ 02 đến 04.08.2002.
Trên con đường tiến về Đại Hội Lộ Đức, hành trang người Kitô hữu được dồi dào thêm nhờ lời Nhắn nhủ của Đức Gioan-Phaolô II trao cho từng Giám mục ngày 22.01.2002, nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt-Nam (26 Giám mục và 2 Linh mục Giám quản) hành hương 'Ad Limina 2002'. Đức Thánh Cha muốn gởi văn kiện nầy, cách đặc biệt, đến từng người Việt-Nam. Trích phần dịch của tập sách 'Hãy ra khơi Ad Limina 2002', chúng ta đọc được:
" Giáo Hội tại Việt Nam được mời gọi ra khơi: vì thế tôi muốn khích lệ Anh Em, trong các chương trình mục vụ, hãy hết sức quan tâm đến việc rao giảng Tin Mừng và truyền giáo.
Tôi biết Anh Em luôn nhiệt thành thi hành trách vụ của mình trong những điều kiện khó khăn. Ước gì luồng gió của Thánh Linh làm cho những sáng kiến tông đồ của Anh Em được phong phú, mang lại một sức bật mới cho việc rao giảng, huấn giáo, đào tạo các linh mục và tu sĩ, cho việc cầu nguyện của các tín hữu, cho việc tông đồ giới trẻ và gia đình! Trong các giáo phận và giữa lòng Hội Đồng Giám Mục, Anh Em hãy quan tâm đề ra những chọn lựa mục vụ thích hợp với hoàn cảnh và những nhu cầu của Giáo Hội địa phương, lưu ý tới môi trường con người nơi Anh Em sinh sống, môi trường được hình thành bằng nhiều nền văn hóa và truyền thống tôn giáo hợp thành bối cảnh tinh thần đất nước Anh Em. Trong tinh thần ấy, tổ chức Hội Đồng Giám Mục mà Anh Em vừa đặt lên nhất là lập thêm các Ủy ban chuyên môn, là công cụ phục vụ nhiệt tình truyền giáo mới mà các cộng đoàn của Anh Em đang cần. Sự cấp thiết của công cuộc truyền giáo phải luôn khai sáng cho những chọn lựa can đảm của Anh Em. Những chọn lựa đó được hướng dẫn bởi Thánh Linh, vì Ngài là Tác Nhân chính của công cuộc truyền giảng Tin Mừng. Với sự trợ giúp của Ngài, Anh Em sẽ đáp ứng được một cách hữu hiệu những đòi hỏi của việc loan báo Tin Mừng.
Các bản Phúc trình ngũ niên của Anh Em nhiều lần nhắc đến sự cần thiết phải phát triển việc huấn giáo khai tâm cũng như việc thường huấn cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Nhiều năm chiến tranh, sự phân tán các cộng đoàn Kitô và trình độ văn hóa chênh lệch của các tín hữu đã khiến việc tổ chức và thực hiện công cuộc huấn luyện ấy trở nên khó khăn.
Vì thế tôi khích lệ Anh Em cổ võ và nâng đỡ tất cả những sáng kiến giúp các mục tử và các tín hữu, qua việc huấn luyện thích hợp, biết tổ chức, sống và làm chứng cho đức tin tốt đẹp hơn.
Đặc biệt cần giảng dậy cho họ nắm vững Giáo huấn xã hội của Hội Thánh."
Và "Làm sao không cảm tạ vì sức sống và lòng can đảm của giáo dân trong các giáo phận của Anh Em, họ được mời gọi sống và cử hành đức tin trong những hoàn cảnh nhiều khi khó khăn! Qua chứng tá khả tín và hăng say, họ tỏ ra xứng đáng là những người thừa kế các bậc tiền bối trên con đường Tin Mừng.
Tôi mời gọi họ ngày càng trân trọng ơn gọi đến từ bí tích Rửa tội của mình và 'đảm nhận vai trò chứng nhân của Đức Ki-tô trong đời sống và sứ mạng của dân Chúa, ở bất cứ nơi đâu' (Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á, số 45). Họ cần đuợc cung cấp đủ mọi phương thế huấn luyện để trở thành những chứng nhân trong đời sống xã hội, chính trị và kinh tế.
Tôi thân ái chào thăm các linh mục, những cộng tác viên quí báu của Anh Em, là những người đang rao giảng Tin Mừng Đức Kitô tại Việt nam một cách vững vàng và can đảm. Tôi biết các linh mục rất quảng đại và hăng say hoạt động để xây dựng các cộng đồng huynh đệ, làm chứng cho một Giáo hội cởi mở và có tinh thần truyền giáo. Các linh mục ý thức rằng trách nhiệm truyền giáo có liên quan tới toàn thể Dân Chúa và đòi phải có một lòng nhiệt thành mới, những phương pháp mới và một ngôn ngữ mới. Anh Em có nhiệm vụ luôn gần gũi các linh mục, để nâng đỡ họ trong các dự án mục vụ, quan tâm tới đời sống thường nhật của họ và nhất là tháp tùng họ trong những thử thách gắn liền với sứ vụ. Cũng cần phải giúp các linh mục được huấn luyện về tu đức và trí thức phù hợp với những thách đố truyền giáo mà họ phải đương đầu."
KIỆN TOÀN CÁC CỘNG ĐOÀN
Trong phần chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Phao lô Nguyễn văn Hòa, Giám mục Nha trang, Chủ Tịch Hội đồng Giám mục Việt-Nam nói: " Hiện nay, số tín hữu Công Giáo Việt Nam lên tới khoảng 6 triệu, tức là 7% dân số, không kể gần nửa triệu tại nước ngoài." và "Nhờ ơn Chúa, chúng con có những tín hữu Công Giáo nhiệt thành, đầy lòng kính mến đối với Phép Thánh Thể, lòng sùng kính Đức Mẹ, trung thành với Giáo Hội và yêu mến ĐTC... Điều này diễn ra không những tại Việt Nam, nhưng cả tại các nước khác nơi có các tín hữu Công Giáo gốc Việt Nam sinh sống". Điều đó xác nhận người Công Giáo Việt-Nam Hải Ngoại có diễm phúc sống và hành đạo tại Giáo xứ (ngôn ngữ bản xứ) lẫn tại Cộng đoàn (tiếng Việt-Nam). Bởi thế, chúng ta ước mong cũng cố Cộng đoàn, qua việc Tổ chức và sự hợp lực giữ Giáo dân (thí dụ: Hội đồng Mục vụ) và Giáo sĩ (Tuyên úy), và, nhờ đó, chúng ta hy vọng có thể góp phần nhỏ trợ giúp Giáo Hội tại Việt-Nam.
THỦ TỤC VỀ TỔ CHỨC
Ngày 18.05.2002, ngày Lễ Vọng Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Cha G.B Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài gòn đã gởi 'Thư Công bố Quy Chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ'. Trong đó, Đức Tổng Giám mục viết:
"Chúa Kitô đã dặn dò các môn đệ Ngài: "Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo". Mọi thành phần Dân Chúa đều có bổn phận vâng theo lệnh truyền này, với tư cách cá nhân và nhất là với tư cách cộng đồng.
Vì thế, Công Đồng Vatican II đã kêu gọi anh chị em giáo dân tích cực tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội, đặc biệt là ở cấp giáo xứ. "Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi quy tụ đủ mọi hạng nguời thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của Giáo Hội. Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ. Họ cũng cần có thói quen trình bày với các vị hữu trách trong Giáo Hội những vấn đề riêng của cộng đoàn mình hay của cả thế giới hoặc những vấn đề liên quan tới phần rỗi mọi người để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy sức mà cố gắng đóng góp vào mọi công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình Giáo Hội địa phương". Công Đồng mong muốn ở cấp giáo phận và giáo xứ có những hội đồng mục vụ, để góp phần "thăm dò những gì liên hệ tới công tác mục vụ, cân nhắc và đưa ra những kết luận thực tế". Thực hiện chỉ thị của Công Đồng, Bộ Giáo Luật 1983 quy định thành lập Hội đồng Mục vụ Giáo xứ để cộng tác với linh mục chánh xứ trong việc mục vụ và quản trị giáo xứ."
Bản quy chế nầy định nghĩa 'Giáo xứ là cộng đoàn tín hữu cư ngụ trong một địa hạt được thiết lập cách vững bền trong giáo phận, nhằm tập họp dân Chúa cùng nhau thi hành sứ vụ Chúa Kitô giao phó, là tế tự tôn thờ Thiên Chúa, học hỏi và loan truyền Tin Mừng, thực thi bác ái cộng đồng trong Giáo Hội cũng như trong xã hội. Việc chăm sóc mục vụ giáo xứ được Giám mục giáo phận uỷ thác cho linh mục chánh xứ (x. SL Tông đồ Giáo Dân 10,26; GL 515,518).
Chúng tôi tin chắc là các Cộng đoàn Việt-Nam đang tị nạn rải rác khắp thế giới đã hoàn thành các văn kiện cần thiết để, dựa vào đó, xây dựng và sinh hoạt Tổ chức Mục vụ, được hình dung như một Giáo xứ, để cộng tác với Linh mục Tuyên úy trong việc phục vụ Cộng đồng Dân Chúa được Giám mục Giáo phận giao phó.
Tuy nhiên, chắc chắn vẫn còn những Cộng đoàn không có lấy một văn bản lập qui (dù chỉ là Bản Điều lệ, Nguyên tắc điều hành ). Cho nên việc hội họp trở nên tùy tiện và người bổ nhiệm không được thay thế dễ tiến tới tình trạng 'họp hành lang' hay than phiền sau lưng.
Trong bài "Ký ức và Hòa Giải" (Dân Chúa Â.C. số 210, tháng 04/2000), ĐÔ Nguyễn văn Tài viết: "Giáo hội là thánh; nhưng Giáo hội có những thành phần tội lỗi; nên cần đến việc sám hối và ơn tha thứ. Trong cử hành Thánh lễ, và trước khi rước Thánh Thể, Giáo hội vẫn đọc lên lời này của Thánh Gioan Tẩy giả: "Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội thiên hạ, xin thương xót chúng con". Gánh nhận tội lỗi của con cái mình, Giáo Hội không vì thế mà trở nên tội lỗi. Giáo hội vẫn là thánh. Cũng như Chúa Giêsu, Đấng Sáng lập Giáo hội, dù lãnh nhận tội lỗi và tất cả các sự khốn nạn của con người, vẫn là Thiên Chúa, vẫn là Đấng Thánh tuyệt đối."
Từ đó, chúng ta mạo muội suy diễn: Cộng đoàn là phần tử của Giáo Hội, là Nhiệm thể chí Thánh của Đức Kitô. Mỗi cá nhân tín hữu đến Cộng đoàn dâng Thánh Lễ, đón nhận Thánh Thể để, nhờ đó, được Thánh hoá.
Hợp Tác giữa Giáo Sĩ và Giáo Dân
Tín hữu Công giáo có thể chỉ cần sinh hoạt mục vụ với Giáo xứ, nơi đang thường trú. Vì là người Việt, Giáo sĩ và Giáo dân quyết tâm hợp thành Cộng đoàn để sống và hành đạo theo văn hóa và ngôn ngữ nước mình. Sự quyết tâm đó phải được xây dựng trên sự thành tín và biết đâu là bổn phận và trách nhiệm của mình. Hãy nhớ việc dấn thân xây dựng Cộng đoàn, nói riêng, và Giáo Hội Việt-Nam Hải Ngoại, nói chung, chỉ là lời mời gọi sự hợp quần của người Việt vì đồng bào.
Chúng ta có quyền hy vọng hình thành một Cộng đoàn, trong đó:
a) như Thư chung của Đức Cha Nicolas Huỳnh văn Nghi, Giám mục Phan Thiết, ngày 01.06.2002, khuyên giáo dân cầu nguyện 'Ơn thánh hóa các linh mục' bằng:
- Hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục để các ngài thực sự là những mục tử nhân lành theo lòng Chúa mong muốn.
- Vì vai trò rất quan trọng của các linh mục vì "Là thừa tác viên của Lời Chúa, các ngài đọc và nghe Lời Chúa mà các ngài sẽ phải dạy lại cho anh chị em" (LM.13)
- Vì vai trò này ngày càng thêm khó khăn: ngoài những khó khăn khách quan do hoàn cảnh bên ngoài, phải thường xuyên đối phó, các linh mục vẫn còn nhiều thử thách xuất phát từ những va chạm, xung khắc bên trong, do những ngộ nhận, hiểu lầm, bất bình, bất mãn giữa các anh em trong xứ.
b) Đối lại, người giáo dân chỉ ao ước Linh mục Tuyên uý chăm lo việc Giáo lý, vừa ôn lại những căn bản vừa cập nhật hóa những điều cần biết mới. Sau khi Đại Hội Giới Trẻ Thế giới tại Paris 1997 thành công, Đức Hồng Y J.M Lustiger, Tổng Giám mục Paris, đã tuyên bố với đài truyền hình France 3 là giới trẻ muốn học Giáo lý nhưng không có người dạy.
Thêm vào đó, như lời nhắn nhủ trích dẫn ở trên của Đức Thánh Cha: "Đặc biệt cần giảng dậy cho họ nắm vững Giáo huấn xã hội của Hội Thánh.". Tại các tập thể độc tài, giới lãnh đạo đồng hóa Công dân giáo dục hay học hỏi Giáo huấn xã hội với 'làm chánh trị' để tìm cách de dọa.
(Vấn đề học hỏi 'học thuyết xã hội Công giáo' từ lâu nay đã bị nghi kỵ. Vì không phân biệt thế nào là ý thức chánh trị nên người ta không ngần ngại chụp cái mũ 'làm chánh trị' cho Linh mục Lý trong khi có những ông Cha ứng cử nầy nọ như bản tin Vietcatholic đăng tải, hôm 25.05.02, về những kinh nghiệm mà Lm Từ, 15 năm đại biểu, truyền lại cho các Cha mới đắc cử.)
Hôm 18.02.2002, nhân dịp cử tri Pháp đi bầu Tổng thống và Quốc hội, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp quốc công bố Tuyên ngôn 'Đời sống chính trị liên hệ đến tất cả chúng ta' (La vie politique nous concerne tous), các Giám mục đã kết luận: 'Tín hữu Thiên Chúa giáo nhìn nhận chính trị là một hình thức cao cả của Đức Ái. Như chúng tôi đã viết điều đó năm 1999, chúng tôi tái xác định rằng "Chính trị là một hoạt động cao quí và khó khăn. Những người dấn thân vào chính trị, cũng như những người muốn đóng góp vào "sự sống chung" (vivre ensemble) đáng cho chúng ta khích lệ".
TRỢ GIÚP ĐỒNG BÀO QUÊ NHÀ
Mỗi người trong chúng ta, ngày rời Quê hương, trên đường đi tị nạn, đều nuôi hoài bão: chờ ngày, có dịp để giúp thân nhân, đồng bào. Thời gian trôi đi, nhiều người đã thực hiện những chương trình giúp đỡ dài hạn về y tế, giáo dục hoặc những khi cứu trợ bão lụt ngắn hạn. Biết bao chương trình đã được thực hiện rất can đảm và nguy hiểm nhưng những mặt tiêu cực đã, hình như, không giảm mà lại tăng. Sự cách biệt giữa người giàu và nghèo ngày càng gia tăng. Những sự di dân từ nông thôn ra thành thị hy vọng tìm một cuộc sống xứng đáng hơn, nhưng không may, đã rơi vào cạm bẫy xã hội đen. Những sự phá vỡ các băng đảng tội ác (điển hình là vụ Năm Cam) đã chứng minh sự kiện đó.
Trong Thư Chung năm 2001, các Giám mục nhận thức "đó đây trên bình diện quốc gia, mức sống người dân còn thấp, lao động không đủ sống, thất nghiệp...; sự sống chưa được tôn trọng và bảo vệ đúng mức, lại thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai và nạn phá huỷ môi trường, bởi tai nạn giao thông và các tệ nạn như nghiện ngập ma tuý, mãi dâm, HIV-AIDS; sự gian dối có chiều hướng tràn lan trong xã hội như hàng giả, bằng giả, hối lộ và tham nhũng. Ngoài ra, sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn ngày càng gia tăng, tạo nên một làn sóng người đổ xô về thành thị. Hơn nữa, sự suy yếu đạo đức trong gia đình ngày càng bôc lộ qua nhiều hiện tượng phổ biến như buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo hành trong gia đình, lạm dụng tình dục trẻ em. Cuối cùng, bối cảnh kinh tế thị trường và cạnh tranh thúc đẩy ngày càng nhiều người chạy theo lợi nhuận bất chấp các giá trị đạo đức khiến nhiều người trẻ bị hụt hẫng khi nhìn về tương lai.". Tuy nhiên, các Giám mục cũng "vui mừng cảm tạ Thiên Chúa vì mọi thành phần Dân Chúa đã tích cực góp phần củng cố đời sống hiệp thông và hợp nhất trong Hội Thánh, cũng như đã nỗ lực xây dựng Đất Nước, phát triển xã hội, bảo vệ gia đình và thăng tiến con người"
Đức Thánh Cha nhắc lại sự hoàn chỉnh các cơ chế của Hội đồng Giám Mục. Hôm kết thúc khóa họp thường niên ngày 22.09.2001, Hội đồng đã lập 4 Ủy ban mới: Phúc âm hóa, Giáo lý, Văn hóa và Bác ái Xã hội.
Sự kiện thành lập Ủy ban Bác ái Xã hội cho phép mọi người có thể hình dung một hệ thống Tương trợ và Cứu tế hữu hiệu. Thật vậy, với cơ sở dù thô sơ hiện có, nhưng kinh nghiệm đã tích lũy từ lâu và nhân sự tại chỗ, chỉ cần sự đồng thuận của thẩm quyền chính trị, phương tiện sẽ có và công tác bắt đầu.
Nhân dịp đánh dấu 25 năm ngày Sài gòn thất thủ, đáp câu hỏi của ký giả đài France 2, đại diện các tổ chức phi chánh phủ cho biết việc quyên tiền giúp các lớp học, tạm gọi là 'tình thương' không đủ vào đâu cho cả một chương trình giáo dục trẻ em. Sự thiếu hụt lại thêm trầm trọng khi còn phải chi phí vé máy bay để các người phụ trách đi 'thanh tra'. Rất tiếc hơn nữa khi được tin số tiền trợ giúp mang về bị cướp ở Việt-Nam.
Bởi thế, các tổ chức giúp đỡ, xã hội cũng như giáo dục, nên liên lạc với Ủy ban Bác ái Xã hội Hội đồng Giám mục để việc phân phối được đồng đều, đúng đối tượng hơn và nhứt là thực hiện sự giảm chi phí đến mức tối thiểu. Nhờ đó, việc trợ giúp được thành công hơn và việc quản lý xứng đáng gọi là tân tiến.
Ủy ban Văn hóa giúp chúng ta hiểu biết thêm các nền văn hóa khác và làm tăng sự tốt đẹp mối liên hệ với các Tôn giáo khác. Đức Cha Hòa nói: 'Việt-Nam là một nước có nhiều tôn giáo, trong đó một số lớn có những truyền thống rất kỳ cựu. Quan hệ giữa các tôn giáo tốt đẹp. Dầu sao đi nữa, Giáo Hội phải cố gắng hơn nữa trong lãnh vực hội nhập văn hóa, để tránh những thành kiến, cho rằng trở lại Công Giáo đồng nghĩa với sự từ bỏ những truyền thống văn hóa cũng như lòng hiếu thảo đối với các tổ tiên."
Trong tinh thần đối thoại và cộng tác cải thiện xã hội, Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa và Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục, ngày 19.12.2001, đã gặp Thủ tướng chính phủ Phan văn Khải và đã cho ông biết người Công Giáo muốn đóng góp cùng mọi người dân Việt trong các lãnh vực giáo dục, kinh tế và xã hội, bao gồm việc xoá đói giảm nghèo, bảo vệ các di sản quốc gia và phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc.". Theo báo Nhân Dân ngày 30.12.2001, Thủ tướng Phan văn Khải đã ca ngợi sự đóng góp đáng kể về mặt phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước của 6 triệu người Công Giáo.
Để kết luận, với những dữ kiện vừa thu thập, chúng ta sẽ tiến về Hội Ngộ Niềm Tin 2003 tại Rôma. Nơi đây, tín hữu Việt-Nam có cơ hội góp ý để củng cố các Cộng đoàn Công Giáo Việt-Nam Hải Ngoại và thăng tiến Hợp Tác với Giáo Hội Mẹ Việt-Nam trong tinh thần 'Hiệp Nhất Để Sống Và Loan Báo Tin Mừng'.
Để chuẩn bị Hội Ngộ Niềm Tin 2003, các Đại Hội từng châu lục đã được dự trù. Riêng tại Âu châu, Đại Hội chuẩn bị đã được định tổ chức tại Trung tâm Hành huơng Lộ-Đức (Lourdes - Pháp quốc) từ 02 đến 04.08.2002.
Trên con đường tiến về Đại Hội Lộ Đức, hành trang người Kitô hữu được dồi dào thêm nhờ lời Nhắn nhủ của Đức Gioan-Phaolô II trao cho từng Giám mục ngày 22.01.2002, nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt-Nam (26 Giám mục và 2 Linh mục Giám quản) hành hương 'Ad Limina 2002'. Đức Thánh Cha muốn gởi văn kiện nầy, cách đặc biệt, đến từng người Việt-Nam. Trích phần dịch của tập sách 'Hãy ra khơi Ad Limina 2002', chúng ta đọc được:
" Giáo Hội tại Việt Nam được mời gọi ra khơi: vì thế tôi muốn khích lệ Anh Em, trong các chương trình mục vụ, hãy hết sức quan tâm đến việc rao giảng Tin Mừng và truyền giáo.
Tôi biết Anh Em luôn nhiệt thành thi hành trách vụ của mình trong những điều kiện khó khăn. Ước gì luồng gió của Thánh Linh làm cho những sáng kiến tông đồ của Anh Em được phong phú, mang lại một sức bật mới cho việc rao giảng, huấn giáo, đào tạo các linh mục và tu sĩ, cho việc cầu nguyện của các tín hữu, cho việc tông đồ giới trẻ và gia đình! Trong các giáo phận và giữa lòng Hội Đồng Giám Mục, Anh Em hãy quan tâm đề ra những chọn lựa mục vụ thích hợp với hoàn cảnh và những nhu cầu của Giáo Hội địa phương, lưu ý tới môi trường con người nơi Anh Em sinh sống, môi trường được hình thành bằng nhiều nền văn hóa và truyền thống tôn giáo hợp thành bối cảnh tinh thần đất nước Anh Em. Trong tinh thần ấy, tổ chức Hội Đồng Giám Mục mà Anh Em vừa đặt lên nhất là lập thêm các Ủy ban chuyên môn, là công cụ phục vụ nhiệt tình truyền giáo mới mà các cộng đoàn của Anh Em đang cần. Sự cấp thiết của công cuộc truyền giáo phải luôn khai sáng cho những chọn lựa can đảm của Anh Em. Những chọn lựa đó được hướng dẫn bởi Thánh Linh, vì Ngài là Tác Nhân chính của công cuộc truyền giảng Tin Mừng. Với sự trợ giúp của Ngài, Anh Em sẽ đáp ứng được một cách hữu hiệu những đòi hỏi của việc loan báo Tin Mừng.
Các bản Phúc trình ngũ niên của Anh Em nhiều lần nhắc đến sự cần thiết phải phát triển việc huấn giáo khai tâm cũng như việc thường huấn cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Nhiều năm chiến tranh, sự phân tán các cộng đoàn Kitô và trình độ văn hóa chênh lệch của các tín hữu đã khiến việc tổ chức và thực hiện công cuộc huấn luyện ấy trở nên khó khăn.
Vì thế tôi khích lệ Anh Em cổ võ và nâng đỡ tất cả những sáng kiến giúp các mục tử và các tín hữu, qua việc huấn luyện thích hợp, biết tổ chức, sống và làm chứng cho đức tin tốt đẹp hơn.
Đặc biệt cần giảng dậy cho họ nắm vững Giáo huấn xã hội của Hội Thánh."
Và "Làm sao không cảm tạ vì sức sống và lòng can đảm của giáo dân trong các giáo phận của Anh Em, họ được mời gọi sống và cử hành đức tin trong những hoàn cảnh nhiều khi khó khăn! Qua chứng tá khả tín và hăng say, họ tỏ ra xứng đáng là những người thừa kế các bậc tiền bối trên con đường Tin Mừng.
Tôi mời gọi họ ngày càng trân trọng ơn gọi đến từ bí tích Rửa tội của mình và 'đảm nhận vai trò chứng nhân của Đức Ki-tô trong đời sống và sứ mạng của dân Chúa, ở bất cứ nơi đâu' (Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á, số 45). Họ cần đuợc cung cấp đủ mọi phương thế huấn luyện để trở thành những chứng nhân trong đời sống xã hội, chính trị và kinh tế.
Tôi thân ái chào thăm các linh mục, những cộng tác viên quí báu của Anh Em, là những người đang rao giảng Tin Mừng Đức Kitô tại Việt nam một cách vững vàng và can đảm. Tôi biết các linh mục rất quảng đại và hăng say hoạt động để xây dựng các cộng đồng huynh đệ, làm chứng cho một Giáo hội cởi mở và có tinh thần truyền giáo. Các linh mục ý thức rằng trách nhiệm truyền giáo có liên quan tới toàn thể Dân Chúa và đòi phải có một lòng nhiệt thành mới, những phương pháp mới và một ngôn ngữ mới. Anh Em có nhiệm vụ luôn gần gũi các linh mục, để nâng đỡ họ trong các dự án mục vụ, quan tâm tới đời sống thường nhật của họ và nhất là tháp tùng họ trong những thử thách gắn liền với sứ vụ. Cũng cần phải giúp các linh mục được huấn luyện về tu đức và trí thức phù hợp với những thách đố truyền giáo mà họ phải đương đầu."
KIỆN TOÀN CÁC CỘNG ĐOÀN
Trong phần chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Phao lô Nguyễn văn Hòa, Giám mục Nha trang, Chủ Tịch Hội đồng Giám mục Việt-Nam nói: " Hiện nay, số tín hữu Công Giáo Việt Nam lên tới khoảng 6 triệu, tức là 7% dân số, không kể gần nửa triệu tại nước ngoài." và "Nhờ ơn Chúa, chúng con có những tín hữu Công Giáo nhiệt thành, đầy lòng kính mến đối với Phép Thánh Thể, lòng sùng kính Đức Mẹ, trung thành với Giáo Hội và yêu mến ĐTC... Điều này diễn ra không những tại Việt Nam, nhưng cả tại các nước khác nơi có các tín hữu Công Giáo gốc Việt Nam sinh sống". Điều đó xác nhận người Công Giáo Việt-Nam Hải Ngoại có diễm phúc sống và hành đạo tại Giáo xứ (ngôn ngữ bản xứ) lẫn tại Cộng đoàn (tiếng Việt-Nam). Bởi thế, chúng ta ước mong cũng cố Cộng đoàn, qua việc Tổ chức và sự hợp lực giữ Giáo dân (thí dụ: Hội đồng Mục vụ) và Giáo sĩ (Tuyên úy), và, nhờ đó, chúng ta hy vọng có thể góp phần nhỏ trợ giúp Giáo Hội tại Việt-Nam.
THỦ TỤC VỀ TỔ CHỨC
Ngày 18.05.2002, ngày Lễ Vọng Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Cha G.B Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài gòn đã gởi 'Thư Công bố Quy Chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ'. Trong đó, Đức Tổng Giám mục viết:
"Chúa Kitô đã dặn dò các môn đệ Ngài: "Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo". Mọi thành phần Dân Chúa đều có bổn phận vâng theo lệnh truyền này, với tư cách cá nhân và nhất là với tư cách cộng đồng.
Vì thế, Công Đồng Vatican II đã kêu gọi anh chị em giáo dân tích cực tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội, đặc biệt là ở cấp giáo xứ. "Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi quy tụ đủ mọi hạng nguời thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của Giáo Hội. Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ. Họ cũng cần có thói quen trình bày với các vị hữu trách trong Giáo Hội những vấn đề riêng của cộng đoàn mình hay của cả thế giới hoặc những vấn đề liên quan tới phần rỗi mọi người để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy sức mà cố gắng đóng góp vào mọi công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình Giáo Hội địa phương". Công Đồng mong muốn ở cấp giáo phận và giáo xứ có những hội đồng mục vụ, để góp phần "thăm dò những gì liên hệ tới công tác mục vụ, cân nhắc và đưa ra những kết luận thực tế". Thực hiện chỉ thị của Công Đồng, Bộ Giáo Luật 1983 quy định thành lập Hội đồng Mục vụ Giáo xứ để cộng tác với linh mục chánh xứ trong việc mục vụ và quản trị giáo xứ."
Bản quy chế nầy định nghĩa 'Giáo xứ là cộng đoàn tín hữu cư ngụ trong một địa hạt được thiết lập cách vững bền trong giáo phận, nhằm tập họp dân Chúa cùng nhau thi hành sứ vụ Chúa Kitô giao phó, là tế tự tôn thờ Thiên Chúa, học hỏi và loan truyền Tin Mừng, thực thi bác ái cộng đồng trong Giáo Hội cũng như trong xã hội. Việc chăm sóc mục vụ giáo xứ được Giám mục giáo phận uỷ thác cho linh mục chánh xứ (x. SL Tông đồ Giáo Dân 10,26; GL 515,518).
Chúng tôi tin chắc là các Cộng đoàn Việt-Nam đang tị nạn rải rác khắp thế giới đã hoàn thành các văn kiện cần thiết để, dựa vào đó, xây dựng và sinh hoạt Tổ chức Mục vụ, được hình dung như một Giáo xứ, để cộng tác với Linh mục Tuyên úy trong việc phục vụ Cộng đồng Dân Chúa được Giám mục Giáo phận giao phó.
Tuy nhiên, chắc chắn vẫn còn những Cộng đoàn không có lấy một văn bản lập qui (dù chỉ là Bản Điều lệ, Nguyên tắc điều hành ). Cho nên việc hội họp trở nên tùy tiện và người bổ nhiệm không được thay thế dễ tiến tới tình trạng 'họp hành lang' hay than phiền sau lưng.
Trong bài "Ký ức và Hòa Giải" (Dân Chúa Â.C. số 210, tháng 04/2000), ĐÔ Nguyễn văn Tài viết: "Giáo hội là thánh; nhưng Giáo hội có những thành phần tội lỗi; nên cần đến việc sám hối và ơn tha thứ. Trong cử hành Thánh lễ, và trước khi rước Thánh Thể, Giáo hội vẫn đọc lên lời này của Thánh Gioan Tẩy giả: "Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội thiên hạ, xin thương xót chúng con". Gánh nhận tội lỗi của con cái mình, Giáo Hội không vì thế mà trở nên tội lỗi. Giáo hội vẫn là thánh. Cũng như Chúa Giêsu, Đấng Sáng lập Giáo hội, dù lãnh nhận tội lỗi và tất cả các sự khốn nạn của con người, vẫn là Thiên Chúa, vẫn là Đấng Thánh tuyệt đối."
Từ đó, chúng ta mạo muội suy diễn: Cộng đoàn là phần tử của Giáo Hội, là Nhiệm thể chí Thánh của Đức Kitô. Mỗi cá nhân tín hữu đến Cộng đoàn dâng Thánh Lễ, đón nhận Thánh Thể để, nhờ đó, được Thánh hoá.
Hợp Tác giữa Giáo Sĩ và Giáo Dân
Tín hữu Công giáo có thể chỉ cần sinh hoạt mục vụ với Giáo xứ, nơi đang thường trú. Vì là người Việt, Giáo sĩ và Giáo dân quyết tâm hợp thành Cộng đoàn để sống và hành đạo theo văn hóa và ngôn ngữ nước mình. Sự quyết tâm đó phải được xây dựng trên sự thành tín và biết đâu là bổn phận và trách nhiệm của mình. Hãy nhớ việc dấn thân xây dựng Cộng đoàn, nói riêng, và Giáo Hội Việt-Nam Hải Ngoại, nói chung, chỉ là lời mời gọi sự hợp quần của người Việt vì đồng bào.
Chúng ta có quyền hy vọng hình thành một Cộng đoàn, trong đó:
a) như Thư chung của Đức Cha Nicolas Huỳnh văn Nghi, Giám mục Phan Thiết, ngày 01.06.2002, khuyên giáo dân cầu nguyện 'Ơn thánh hóa các linh mục' bằng:
- Hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục để các ngài thực sự là những mục tử nhân lành theo lòng Chúa mong muốn.
- Vì vai trò rất quan trọng của các linh mục vì "Là thừa tác viên của Lời Chúa, các ngài đọc và nghe Lời Chúa mà các ngài sẽ phải dạy lại cho anh chị em" (LM.13)
- Vì vai trò này ngày càng thêm khó khăn: ngoài những khó khăn khách quan do hoàn cảnh bên ngoài, phải thường xuyên đối phó, các linh mục vẫn còn nhiều thử thách xuất phát từ những va chạm, xung khắc bên trong, do những ngộ nhận, hiểu lầm, bất bình, bất mãn giữa các anh em trong xứ.
b) Đối lại, người giáo dân chỉ ao ước Linh mục Tuyên uý chăm lo việc Giáo lý, vừa ôn lại những căn bản vừa cập nhật hóa những điều cần biết mới. Sau khi Đại Hội Giới Trẻ Thế giới tại Paris 1997 thành công, Đức Hồng Y J.M Lustiger, Tổng Giám mục Paris, đã tuyên bố với đài truyền hình France 3 là giới trẻ muốn học Giáo lý nhưng không có người dạy.
Thêm vào đó, như lời nhắn nhủ trích dẫn ở trên của Đức Thánh Cha: "Đặc biệt cần giảng dậy cho họ nắm vững Giáo huấn xã hội của Hội Thánh.". Tại các tập thể độc tài, giới lãnh đạo đồng hóa Công dân giáo dục hay học hỏi Giáo huấn xã hội với 'làm chánh trị' để tìm cách de dọa.
(Vấn đề học hỏi 'học thuyết xã hội Công giáo' từ lâu nay đã bị nghi kỵ. Vì không phân biệt thế nào là ý thức chánh trị nên người ta không ngần ngại chụp cái mũ 'làm chánh trị' cho Linh mục Lý trong khi có những ông Cha ứng cử nầy nọ như bản tin Vietcatholic đăng tải, hôm 25.05.02, về những kinh nghiệm mà Lm Từ, 15 năm đại biểu, truyền lại cho các Cha mới đắc cử.)
Hôm 18.02.2002, nhân dịp cử tri Pháp đi bầu Tổng thống và Quốc hội, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp quốc công bố Tuyên ngôn 'Đời sống chính trị liên hệ đến tất cả chúng ta' (La vie politique nous concerne tous), các Giám mục đã kết luận: 'Tín hữu Thiên Chúa giáo nhìn nhận chính trị là một hình thức cao cả của Đức Ái. Như chúng tôi đã viết điều đó năm 1999, chúng tôi tái xác định rằng "Chính trị là một hoạt động cao quí và khó khăn. Những người dấn thân vào chính trị, cũng như những người muốn đóng góp vào "sự sống chung" (vivre ensemble) đáng cho chúng ta khích lệ".
TRỢ GIÚP ĐỒNG BÀO QUÊ NHÀ
Mỗi người trong chúng ta, ngày rời Quê hương, trên đường đi tị nạn, đều nuôi hoài bão: chờ ngày, có dịp để giúp thân nhân, đồng bào. Thời gian trôi đi, nhiều người đã thực hiện những chương trình giúp đỡ dài hạn về y tế, giáo dục hoặc những khi cứu trợ bão lụt ngắn hạn. Biết bao chương trình đã được thực hiện rất can đảm và nguy hiểm nhưng những mặt tiêu cực đã, hình như, không giảm mà lại tăng. Sự cách biệt giữa người giàu và nghèo ngày càng gia tăng. Những sự di dân từ nông thôn ra thành thị hy vọng tìm một cuộc sống xứng đáng hơn, nhưng không may, đã rơi vào cạm bẫy xã hội đen. Những sự phá vỡ các băng đảng tội ác (điển hình là vụ Năm Cam) đã chứng minh sự kiện đó.
Trong Thư Chung năm 2001, các Giám mục nhận thức "đó đây trên bình diện quốc gia, mức sống người dân còn thấp, lao động không đủ sống, thất nghiệp...; sự sống chưa được tôn trọng và bảo vệ đúng mức, lại thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai và nạn phá huỷ môi trường, bởi tai nạn giao thông và các tệ nạn như nghiện ngập ma tuý, mãi dâm, HIV-AIDS; sự gian dối có chiều hướng tràn lan trong xã hội như hàng giả, bằng giả, hối lộ và tham nhũng. Ngoài ra, sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn ngày càng gia tăng, tạo nên một làn sóng người đổ xô về thành thị. Hơn nữa, sự suy yếu đạo đức trong gia đình ngày càng bôc lộ qua nhiều hiện tượng phổ biến như buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo hành trong gia đình, lạm dụng tình dục trẻ em. Cuối cùng, bối cảnh kinh tế thị trường và cạnh tranh thúc đẩy ngày càng nhiều người chạy theo lợi nhuận bất chấp các giá trị đạo đức khiến nhiều người trẻ bị hụt hẫng khi nhìn về tương lai.". Tuy nhiên, các Giám mục cũng "vui mừng cảm tạ Thiên Chúa vì mọi thành phần Dân Chúa đã tích cực góp phần củng cố đời sống hiệp thông và hợp nhất trong Hội Thánh, cũng như đã nỗ lực xây dựng Đất Nước, phát triển xã hội, bảo vệ gia đình và thăng tiến con người"
Đức Thánh Cha nhắc lại sự hoàn chỉnh các cơ chế của Hội đồng Giám Mục. Hôm kết thúc khóa họp thường niên ngày 22.09.2001, Hội đồng đã lập 4 Ủy ban mới: Phúc âm hóa, Giáo lý, Văn hóa và Bác ái Xã hội.
Sự kiện thành lập Ủy ban Bác ái Xã hội cho phép mọi người có thể hình dung một hệ thống Tương trợ và Cứu tế hữu hiệu. Thật vậy, với cơ sở dù thô sơ hiện có, nhưng kinh nghiệm đã tích lũy từ lâu và nhân sự tại chỗ, chỉ cần sự đồng thuận của thẩm quyền chính trị, phương tiện sẽ có và công tác bắt đầu.
Nhân dịp đánh dấu 25 năm ngày Sài gòn thất thủ, đáp câu hỏi của ký giả đài France 2, đại diện các tổ chức phi chánh phủ cho biết việc quyên tiền giúp các lớp học, tạm gọi là 'tình thương' không đủ vào đâu cho cả một chương trình giáo dục trẻ em. Sự thiếu hụt lại thêm trầm trọng khi còn phải chi phí vé máy bay để các người phụ trách đi 'thanh tra'. Rất tiếc hơn nữa khi được tin số tiền trợ giúp mang về bị cướp ở Việt-Nam.
Bởi thế, các tổ chức giúp đỡ, xã hội cũng như giáo dục, nên liên lạc với Ủy ban Bác ái Xã hội Hội đồng Giám mục để việc phân phối được đồng đều, đúng đối tượng hơn và nhứt là thực hiện sự giảm chi phí đến mức tối thiểu. Nhờ đó, việc trợ giúp được thành công hơn và việc quản lý xứng đáng gọi là tân tiến.
Ủy ban Văn hóa giúp chúng ta hiểu biết thêm các nền văn hóa khác và làm tăng sự tốt đẹp mối liên hệ với các Tôn giáo khác. Đức Cha Hòa nói: 'Việt-Nam là một nước có nhiều tôn giáo, trong đó một số lớn có những truyền thống rất kỳ cựu. Quan hệ giữa các tôn giáo tốt đẹp. Dầu sao đi nữa, Giáo Hội phải cố gắng hơn nữa trong lãnh vực hội nhập văn hóa, để tránh những thành kiến, cho rằng trở lại Công Giáo đồng nghĩa với sự từ bỏ những truyền thống văn hóa cũng như lòng hiếu thảo đối với các tổ tiên."
Trong tinh thần đối thoại và cộng tác cải thiện xã hội, Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa và Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục, ngày 19.12.2001, đã gặp Thủ tướng chính phủ Phan văn Khải và đã cho ông biết người Công Giáo muốn đóng góp cùng mọi người dân Việt trong các lãnh vực giáo dục, kinh tế và xã hội, bao gồm việc xoá đói giảm nghèo, bảo vệ các di sản quốc gia và phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc.". Theo báo Nhân Dân ngày 30.12.2001, Thủ tướng Phan văn Khải đã ca ngợi sự đóng góp đáng kể về mặt phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước của 6 triệu người Công Giáo.
Để kết luận, với những dữ kiện vừa thu thập, chúng ta sẽ tiến về Hội Ngộ Niềm Tin 2003 tại Rôma. Nơi đây, tín hữu Việt-Nam có cơ hội góp ý để củng cố các Cộng đoàn Công Giáo Việt-Nam Hải Ngoại và thăng tiến Hợp Tác với Giáo Hội Mẹ Việt-Nam trong tinh thần 'Hiệp Nhất Để Sống Và Loan Báo Tin Mừng'.