Sứ Mệnh Của Ðôi Tai
(Tiếp theo và hết)

Ðôi Tai Trong Sứ Mệnh Chữa Lành

Muốn có người lắng nghe để giúp mình nhìn ra được chính mình, và để chữa lành những vết thương trong tâm hồn, người Mỹ có thể đến với các bác sĩ tâm lý. Còn đối với người Việt tỵ nạn thì các bác sĩ tâm lý người Mỹ có lẽ không giúp được bao nhiêu, vì họ không rành về những liên hệ và cách tương giao của người Việt Nam. Thành ra có khá nhiều người ở trong trạng thái khổ sở vì không có chỗ để trút bầu tâm sự. Trút không đúng chỗ nhiều khi sẽ ân hận vì người ta có thể đem làm “quà tặng” miễn phí cho kẻ khác, hoặc lợi dụng cơ hội này để lên mặt làm thày đời hoặc coi thường người đã tâm sự.

Mà có chỗ kín đáo để trút chưa chắc đã có lợi. Tôi biết có một bác lớn tuổi, được nhiều người tin tưởng, già cũng như trẻ thường gọi điện thoại đến nhà bác để tâm sự. Bác nghe xong không đem nói cho người khác, nên không sợ trở thành chuyện ngồi lê đôi mách hoặc đôi co. Sẵn có lòng tốt muốn giúp người, bác luôn cố phân tích vấn đề, nhận xét tâm lý các nhân vật trong cuộc, và khuyên bảo người ta phải làm thế này, phải nói thế nọ, để người khác không làm khổ được mình nữa. Bác mong người ta giải quyết được vấn đề, nhưng có lẽ việc “kê toa thuốc” của bác cần được xét lại, vì bác không phải là người được học hỏi và huấn luyện để làm việc này, nên các “con bệnh” hình như càng bệnh nặng hơn và càng quấy rầy bác nhiều hơn, khiến bác cũng muốn phát điên lên và bắt đầu tránh không nhắc điện thoại lên nữa.

Tôi may mắn được đọc một bài viết về phép Hoà Giải đăng trong tờ Catholic Update cách đây mấy năm, và đã nhận ra phép Hoà Giải như một phương chữa lành cho tâm hồn mình. Trước đó, nếu chỉ vào để xưng một loạt các thứ tội, mỗi tội đã phạm mấy chục lần, rồi nghe cha khuyên nhủ, đọc kinh Ăn Năn Tội, làm dấu, xong đi ra... như được dạy từ còn nhỏ, thì tôi không thấy phép Hoà Giải là một việc chữa lành được. Trước đây, tôi cũng có thái độ giống nhiều người, là rất sợ cha sở nhận ra giọng nói của mình, biết mình là ai và đã phạm những tội gì. Thậm chí phải đợi có cha khách ở xa đến giải tội, hoặc đi xưng tội ở một nhà thờ khác. Tôi cũng rất ngán khi một vị linh mục sẵn sàng ban phép Giải Tội mà nhìn quanh chẳng thấy toà giải tội đâu, nghĩa là tôi phải quì xuống trước mặt ngài mà không có gì để giúp tôi ẩn náu đặng ngài khỏi biết tôi là ai. Cũng như rất nhiều bạn trẻ, tôi rất sợ việc xét mình theo kiểu “Thưa Cha, con xưng tội lần chót cách đây gần ...3 năm, con đã bỏ đọc kinh tối 1001 lần, con chửi tục...” Ôi! Làm sao con nhớ được bao nhiêu lần con đã chửi tục kể từ lần xưng tội trước? Thế là người trẻ đành hoãn lại việc đi xưng tội vì homework khó quá, hoặc nếu đoán đại một con số nào đó cho có vẻ hợp lý thì lại là một việc làm máy móc và vô nghĩa.

Sau khi đọc bài báo kia thì tôi sẵn sàng ngồi đối diện với một linh mục, dù lạ hay quen, để được Hoà Giải với Thiên Chúa và với chính mình về những gì đang làm cho tôi muộn phiền, lo lắng, những điều đang làm cho tôi hết sức khổ tâm và không được bình an… Tôi tâm sự với vị linh mục, được ngài lắng nghe, cảm thông và ủi an cũng như hướng dẫn để tôi biết chấp nhận chính mình và đặt tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Cuối cùng tôi tìm được bình an, có khi bằng những giọt nước mắt…


Sự Lắng Nghe Của Thiên Chúa

Ðức Giêsu đã sinh ra, đã sống và chết đi như mọi người. Người đã sống cảnh nghèo hèn, bị khinh mạn, ghét bỏ, và lên án. Bị phản bội, chối từ, tránh né, bị hành hạ đớn đau, và bị chết nhục nhã... Toàn là những tai nạn hay biến cố xảy ra cho kiếp người mà chẳng ai muốn cả. Ðức Giêsu đã tự mình trải qua những biến cố này, để cho nhân loại tin rằng Người cảm thông được tất cả. Ngưòi đã cảm thông và chữa lành từ thể xác tới tâm hồn của biết bao nhiêu người như đã được ghi chép trong Tân Ước. Tôi thường cầu nguyện bằng cách tâm sự những nỗi niềm của mình với Ðức Giêsu, và biết được rằng Người vẫn còn tiếp tục lắng nghe, cảm thông và chữa lành trong cho những ai tìm đến Ngài trong những hoàn cảnh nào đó của đời mình. Tôi cũng tâm sự với Mẹ Maria, vì Mẹ bị chối từ nơi các quán trọ trong đêm chuyển bụng sanh dù biết con mình chính là Thiên Tử, và 33 năm sau Thiên Tử nhân lành của Mẹ đã nhận án tử hình và chịu hành quyết trước mặt Mẹ như một tội nhân khét tiếng. Ai có thể cảm thông bằng Mẹ Maria đối với những con người bị thiệt thòi, không được tôn trọng, và những cõi lòng nát tan vì mất mát? Và sự cảm thông của Mẹ đã chữa lành nhiều tâm hồn trong đó có tôi.

Sự lắng nghe của Thiên Chúa, của Mẹ Maria, của các Thánh, của vị linh mục nơi toàn giải tội… chữa lành tâm hồn cho những ai bày tỏ cõi lòng mình với các Ngài qua lời cầu nguyện hay qua phép hoà giải, giúp cho họ phản tỉnh và có cái nhìn sáng tỏ hơn, và từ đấy có thể dồn tất cả năng lực để vượt qua những khó khăn của đời mình… Ðiều này đã xảy ra nhiều lần trong đời tôi lúc sau này, và tôi cho rằng phép lạ xảy ra khi ta cậy trông vào Thiên Chúa, vào Mẹ Maria, hay vào các thánh là như vậy. Và tôi cũng có đôi tai để lắng nghe người khác, để cảm thông và phần nào giúp cho những vết thương trong tâm hồn họ được lành lặn. Trên hết, tôi mách cho họ vị lương y của tâm hồn là Ðức Giêsu luôn sẵn sàng lắng nghe và chữa lành cho mọi người… (Hết)