Sứ Mệnh Của Ðôi Tai(Tiếp theo)

Ðôi Tai Trong Sứ Mệnh Yêu Mến

Là một Kitô hữu, tôi được dạy rằng đạo Chúa có duy nhất một giới răn, là giới răn Tình Yêu: yêu Chúa và yêu người khác như chính mình. Yêu Chúa là một điều khó, khi tôi không biết rõ Chúa là ai. Những buổi tĩnh tâm cuối tuần trong đạo Công Giáo nhắm vào về việc mang tôi trở về với Tình Yêu của Thiên Chúa,giúp cho tôi biết về Ngài nhiều hơn, và từ đó yêu mến Ngài nhiều hơn. Rồi những khoá học ngoài đời đã giúp tôi hiểu chính mình và hiểu người chung quanh nhiều hơn, từ đó tôi có thể yêu thương chính mình và yêu thương người khác y như vậy. Vì yêu một người cũng rất khó nếu tôi không hiểu biết gì về người đó. Khi biết người đó có hình dáng, bản chất, tánh tình, thói quen, nếp sống ra sao, thì những cái tốt của người đó sẽ làm cho tôi yêu mến, trong khi những cái xấu sẽ làm tôi khó chịu, khó chấp nhận và khó yêu mến. Nhưng tôi biết chắc một điều, là tất cả mọi người đều muốn mình có được mọi đức tính đẹp hoặc những thói quen tốt, vậy thì tại sao mỗi người vẫn có những cá tính hoặc thói quen làm cho người chung quanh phiền hà, khó chịu, khổ sở, hoặc không ưa thích?

Tôi không thể chia sẻ một cách chi tiết và cặn kẽ ở đây, nhưng nói chung những cái xấu của con người thường có những nguyên nhân rất đáng thương. Ngay cả một người rất đáng ghét nào đó, một người mà không ai ưa nổi, nhiều khi là do những nguyên nhân đau khổ mà khi biết ra ta có thể đổi ghét thành thương khá dễ dàng. Nếu có dịp để lắng nghe một người tâm sự những nỗi niềm khổ đau hay oán hận của họ, nghe thật kiên nhẫn, nghe với hết cả tâm hồn, không làm chuyện gì khác, không suy nghĩ gì cả. Nghe mà không vặn hỏi, không phán đoán, không khuyên nhủ điều gì hết. Có chăng là giúp cho người đó ôn lại cuộc đời của chính họ, nhớ lại những gì đã xảy từ khi thơ ấu còn in sâu trong tâm khảm, hoặc mới xảy ra gần đây; giúp họ gợi lại những cảm xúc còn rất sống động như khi những biến cố này đang diễn ra, và những biến cố này đã khiến họ có một thái độ nào đó với cuộc đời, v.v... Nếu có khả năng lắng nghe như vậy, tôi có thể thấy được phần nào những nguyên nhân của những vết thương, vết thẹo đã làm cho tâm hồn của họ không còn đẹp đẽ nữa.

Những khoá học tôi tham dự, cũng như rất nhiều sách về tâm lý và tâm linh, đã cho rằng phần lớn những điều xảy ra trong đời sống của một người, từ khi còn là một đứa bé, cho đến những gì xảy ra ngày hôm qua hôm kia, đã tạo nên con người ngày hôm nay của người đó. Từ hoàn cảnh, nếp sống và tánh tình của cha mẹ cũng như những người chung quanh mình, tới những “tai nạn” hay biến cố đã gây những cảm xúc và ấn tượng nào đó còn tồn tại mạnh mẽ nơi tâm hồn người đó. Nhất là đối với một em bé với trí khôn còn non nớt, thì những cảm xúc và ấn tượng này càng được in vào tâm hồn em cách sâu thẳm, có thể tạo những vết thương cho tới nay vẫn chưa có dịp để lành lặn, khiến cho tâm hồn em khi lớn lên sẽ không được nguyên vẹn và đẹp đẽ. Ngay cả người lớn cũng vẫn thường xuyên gặp những “tai nạn” bay biến cố xảy ra trong đời sống làm cho lòng mình trở nên u uẩn, chĩu nặng, hoặc lo lắng, khổ sở, khiến sức khoẻ về thể xác bị suy giảm và tâm hồn cũng bị sứt mẻ nữa. Gọi là “tai nạn” vì tự nó xảy ra bất ngờ chứ không ai muốn hoặc biết trước cả.

Trong khoá học nói trên, mỗi tham dự viên trong khoá học được hướng dẫn để nhận ra những biến cố đã xảy ra cho đi mình, rồi chia sẻ trước mặt mọi người hoặc trong một nhóm nhỏ, gợi lại những cảm xúc của mình lúc biến cố đó xảy ra, trước sự lắng nghe của mọi người. Khi đã có được sự cảm thông của người lắng nghe, thì người kể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, vì những gì đè nặng trong tâm hồn mình bấy lâu nay đã có người đỡ lấy bớt đi cho. Nếu là những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn, thì khi được vạch ra thường sẽ có rất nhiều nước mắt tuôn trào, vì đã bị ngăn chặn và tích tụ quá nhiều từ bao lâu nay. Khi nước mắt đã tuôn trào ra hết, thì tâm hồn người kể sẽ thấy thật nhẹ nhõm vì đã được chữa lành. Có những nghiên cứu và sách vở giải thích về việc tích tụ những độc tố gây ra bởi đau khổ, lo lắng, uất hận... mà nước mắt khi tuôn trào sẽ kéo theo những độc tố này để thải chúng ra bên ngoài. Còn người lắng nghe đượcthấy những vết thương, vết thẹo này được vạch ra, ai lại chẳng động lòng thương xót? Chính sự động lòng thương xót này có lẽ cũng là một yếu tố quan trọng để chữa lành các vết thương nơi tâm hồn của người kể nữa. Ðức Giêsu há đã chẳng từng động lòng đối với những người què quặt, đui mù, cùi hủi và tội lỗi và Ngài đã chữa lành cho họ?

Suốt khoá học cuối tuần sống bên nhau, chúng tôi được nghe những chia sẻ chân tình, đôi khi rất nhiều nước mắt, của tham dự viên về những khó khăn, đau khổ mà mỗi người đã trải quá trong quá khứ hoặc hiện tạị. Có cả những nỗi phẫn uất, oán hận ... Lại có những điều mà người trong cuộc cho là đau khổ, hận thù ... thì cử toạ phải bưng miệng cười khúc khích vì có vẻ chỉ là những sản phẩm tưởng tượng của đương sự.

Cuối cùng thì chúng tôi nhận ra rằng con người thường phản ứng theo những điều mình suy luận về cuộc đời, về người khác, về những liên hệ giữa mình và những người chung quanh... Phần lớn những suy luận này được dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ, nghĩa là những gì xảy ra trong hiện tại nhưng được cảm nhận bằng lăng kính của quá khứ, chứ không được cảm nhận cách trung thực. Thí dụ như một em nhỏ hay bị la mắng quá nặng lời mỗi khi lầm lỗi, và đã bị ăn nhiều trận đòn oan uổng và đáng nhớ. Sau này khi lớn lên, tuy ít nhớ tới những trận đòn đó, nhưng trong tiềm thức vẫn mang mặc cảm sợ hãi và hay có phản ứng tự vệ rất máy móc trong những liên hệ với người khác, như thể ai cũng sẵn sàng bắt bẻ, la mắng, trừng phạt và không chấp nhận mình. Tệ hơn nữa, là ngược lại em đã vô tình được dạy dỗ rất cụ thể về việc vạch lỗi, bắt bẻ, la mắng… và lớn lên sẽ trở thành người hay bắt bẻ, chê bai, lên án kẻ khác. Em sẽ có thể có thói quen là trong khi nghe sẽ chú ý đến những gì có vẻ như bắt lỗi và sẽ phản ứng cách tự động để phản kháng, và thường bắt bẻ ngược lại, dù người ta chỉ nói một điều rất vô tình. Lớn lên, bản năng tự vệ máy móc và thói quen bắt bẻ này được bành trướng, làm cho người chung quanh phải khổ sở hoặc không thoải mái, nhưng cả đời em chỉ thấy mọi người đều “dữ dằn” và rất nhiều sai quấy trong mắt mình! Rốt cuộc người ta cứ làm khổ nhau và tự làm khổ mình không biết đến bao giờ.

Ngoài những khoá học cuối tuần như trên, có những khoá seminar để chúng tôi gặp nhau hằng tuần, giống như việc họp nhóm của Cursillo hay Linh Thao, để học những điều mới, nhưng cũng để tập chia sẻ cách chân tình, không e ngại, đồng thời tập lắng nghe và cảm thông. Người nào đã quen thì chia sẻ trước mặt mọi người, ai còn nhát thì sau đó sẽ chia sẻ với người bên cạnh. Người nghe chỉ yên lặng nghe, và nghe xong chỉ nói: Vâng , tôi đã nghe bạn (I got it), chứ không nhận xét hay dở, đúng sai, hoặc khuyên bảo phải làm như thế này hay thế nọ. Thường một người chỉ tâm sự những nỗi khổ niềm đau cách chân thật và không dấu diếm điều chi cả, khi biết có người lắng nghe và cảm thông với mình. Nhất là nếu người nghe đã từng có những kinh nghiệm về khổ đau, hoặc được huấn luyện để biết lắng nghe và cảm thông với những đau khổ của người khác. Ðó là cách lắng nghe lý tưởng mà tôi đang cố tập.

Bình thường, dựa trên nhận xét của Steven Covey trong cuốn The Seven Habits of Effective People, cũng như những quan sát trong thực tế, khi người nói vừa mới tâm sự điều gì, chưa kịp nói hết ngọn ngành, thì người nghe đã vội xét đoán phải trái, hay dở, đúng sai, rồi dạy bảo điều khôn ngoan, hoặc nói sang chuyện của chính mình hết trơn! Có những người than là tốn tiền gọi điện thoại viễn liên, nhưng chẳng được nói bao nhiêu vì người đầu dây bên kia nói từ đầu đến cuối, rốt cuộc người trả tiền thì “bị” nghe còn người được nói cho đã thì chẳng phải tốn đồng nào! Hoặc cũng có những ngày cảm thấy có nhu cầu tâm sự với ai đó, cầm phôn lên gọi cho ai cũng đều “bị” người ta đè tai mình ra bắt nghe chuyện của họ, chuyện trời đất nắng mưa, những than vãn kiểu cơm bữa,v.v. Vừa khi có cơ hội để gợi lên tâm sự của mình thì hình như đầu kia có vẻ như muốn kết thúc câu chuyện hoặc không mấy tha thiết để nghe. Thế là sau khi gọi một vòng vài người, gác phôn xuống mới nhận ra bầu tâm sự của mình còn nguyên vẹn, chưa chia sẻ được với ai cả! Thế mới biết nhiều người cần nói mà chẳng mấy người biết rằng người khác cũng cần nói và rất cần mình nghe.


Ðôi Tai Giúp Tâm Hồn Phản Tỉnh

Lắng nghe còn giúp người nói nhìn ra chính họ, vì bình thường người ta ít có cơ hội để nhìn ra chính mình. Một trong những bài tập cụ thể mà chúng tôi phải thực hiện trong một khoá học cao hơn, là mỗi người được xử dụng thời giờ cách dư giả để viết tất cả tâm sự của đi mình xuống giấy, càng dài càng tốt. Sau đó chúng tôi được chia thành từng cặp, để thay phiên đọc bài viết của mình cho nhau nghe. Người nghe phải ngồi yên lắng nghe và không được nói gì cả. Mỗi bên được cho cả nửa giờ để đọc bài của mình, mà bài dài cách mấy thì mới đọc chừng mươi phút đã hết mà giờ vẫn còn dư quá nhiều. Thế là phải đọc lại một lần nữa, rồi một lần nữa ... cho đến khi hết giờ mới thôi. Những người hướng dẫn khoá cứ đi tới đi lui, không cho ai ngưng đọc cả. Tới một lúc nào đó thì người đọc cũng phải nghe …chính mình và sẽ chán ngấy câu chuyện của đời mình, và thấy nó lẩm cẩm, phần nhiều được thêm mắm muối, da diết quá nhiều, đọc đi đọc lại tự nhiên thấy rỗng tuyếch, vô duyên! Thôi từ nay ta đừng dại dột đi vào mê hồn trận này nữa, mất giờ thủ vai chính trong một vở đại bi kịch do chính mình viết ra và đóng lấy, và cứ tưởng nó chính là cuộc đời mình!

Có lẽ bài tập này rất giống với những công án (koan) của Thiền (Yen)mà các bậc thiền sư thường dùng để khai ngộ cho thiền sinh. Trong chương trình học của chúng tôi thì những lần được “khai ngộ” như vậy sẽ giúp chúng tôi “tỉnh người ra”, thấy hồi nào tới giờ mình kéo lê đời sống với những cái “bị” (túi) nặng nề chứa toàn những gì xảy ra trong quá khứ! Vì vậy cần mở những cái “bị” to tướng này ra, xem lại và thấy rằng mọi thứ đều vô dụng không còn cần thiết nữa, ta có thể vứt hết đi, để sống nhẹ nhàng trong hiện tại và hướng về tương lai. Có như vậy một người mới có thể vận dụng hết thảy khả năng của mình vào công việc, trở thành nhanh nhẹn sáng suốt hơn, tiến nhanh hơn và có thể đạt được những gì mình mong muốn.(Còn tiếp).