Ở huyện Quắc (Trung Quốc) có một viên lục sự họ Lô.
Có một lần, vì muốn lấy lòng Thích Sử, bèn nói :
- "Táo nhà tôi vừa mới chín, vài bữa nữa tôi đem biếu đại nhân vài quả ăn thử cho biết".
Thích Sử rất phấn khởi.
Quan lục sự về nhà, liền sai đứa em đi lấy táo, đứa em bước vô nhà, nhưng rất lâu mà không thấy đi ra, lục sự bèn đi vào hỏi em, đứa em trả lời :
- "Lúc mới bước vào thì táo đã bị ăn hết ạ !"
Quan lục sự nghĩ rằng táo đã bị người khác ăn mất tiêu, nên giận dữ nói :
- "Thằng ngốc, người ăn táo có nói gì với mày không ?"
- "Nó bảo là em của lục sự Lô".
Lại hỏi : "Đây là táo chưa chín, làm sao có thể ăn hết được chứ ?"
Đứa em trả lời : "Ăn từng quả, từng quả thì hết ngay ạ !"
Lại hỏi : "Người đàn ông này vóc dáng như thế nào ?"
Đứa em nói : "Đến ăn táo, khát trong mình, thấy gì đâu !"
(Khải Nhan lục)
Suy tư :
Khi chúng ta thấy một gia đình có tiếng là đạo đức mấy đời, cha mẹ thật thà chất phác, có người làm linh mục, làm dì phước, màtrong gia đình lại có những người sống hoang đàng, tội lỗi, thì chúng ta thường chê trách này nọ, nói : "Con dòng cháu giống chi mà lạ thế, hư thân mất nết..."
Cũng vậy, mọi người sẽ chê cười chúng ta khi chúng ta sống không đúng với đức tin của người Công Giáo, khi chúng ta mang danh là con cái Thiên Chúa, mà sống như con cái của ma quỷ, nghĩa là vẫn nói hành nói xấu người khác, vẫn âm mưu hại người, vẫn tham lam và đắm mê sắc dục.v.v... thì người ta sẽ nói như thế này với chúng ta : "Người công giáo chi mà lạ thế, sống như lũ ăn cướp..."
Không ai nhìn thấy Thiên Chúa cả, bởi vì Ngài là Đấng vô hình, nhưng mọi người có thể thấy được việc làm của Thiên Chúa qua mọi hành động và việc làm của chúng ta : bác ái và yêu thương. Bởi vì khi chúng ta yêu thương tha nhân mà làm công việc bác ái, thì chúng ta đã giới thiệu khuôn mặt hiền hậu và yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người rồi vậy.
Vậy thì, ai dám chê cười chúng ta là người Công Giáo mà sống như phường tội lỗi chứ !?
Có một lần, vì muốn lấy lòng Thích Sử, bèn nói :
- "Táo nhà tôi vừa mới chín, vài bữa nữa tôi đem biếu đại nhân vài quả ăn thử cho biết".
Thích Sử rất phấn khởi.
Quan lục sự về nhà, liền sai đứa em đi lấy táo, đứa em bước vô nhà, nhưng rất lâu mà không thấy đi ra, lục sự bèn đi vào hỏi em, đứa em trả lời :
- "Lúc mới bước vào thì táo đã bị ăn hết ạ !"
Quan lục sự nghĩ rằng táo đã bị người khác ăn mất tiêu, nên giận dữ nói :
- "Thằng ngốc, người ăn táo có nói gì với mày không ?"
- "Nó bảo là em của lục sự Lô".
Lại hỏi : "Đây là táo chưa chín, làm sao có thể ăn hết được chứ ?"
Đứa em trả lời : "Ăn từng quả, từng quả thì hết ngay ạ !"
Lại hỏi : "Người đàn ông này vóc dáng như thế nào ?"
Đứa em nói : "Đến ăn táo, khát trong mình, thấy gì đâu !"
(Khải Nhan lục)
Suy tư :
Khi chúng ta thấy một gia đình có tiếng là đạo đức mấy đời, cha mẹ thật thà chất phác, có người làm linh mục, làm dì phước, màtrong gia đình lại có những người sống hoang đàng, tội lỗi, thì chúng ta thường chê trách này nọ, nói : "Con dòng cháu giống chi mà lạ thế, hư thân mất nết..."
Cũng vậy, mọi người sẽ chê cười chúng ta khi chúng ta sống không đúng với đức tin của người Công Giáo, khi chúng ta mang danh là con cái Thiên Chúa, mà sống như con cái của ma quỷ, nghĩa là vẫn nói hành nói xấu người khác, vẫn âm mưu hại người, vẫn tham lam và đắm mê sắc dục.v.v... thì người ta sẽ nói như thế này với chúng ta : "Người công giáo chi mà lạ thế, sống như lũ ăn cướp..."
Không ai nhìn thấy Thiên Chúa cả, bởi vì Ngài là Đấng vô hình, nhưng mọi người có thể thấy được việc làm của Thiên Chúa qua mọi hành động và việc làm của chúng ta : bác ái và yêu thương. Bởi vì khi chúng ta yêu thương tha nhân mà làm công việc bác ái, thì chúng ta đã giới thiệu khuôn mặt hiền hậu và yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người rồi vậy.
Vậy thì, ai dám chê cười chúng ta là người Công Giáo mà sống như phường tội lỗi chứ !?