Trong một chương trình hỏi đáp trên radio tại Sài Gòn do Việt Chương phụ trách cách đây rất nhiều năm, có một thính giả hỏi Việt Chương cho ý kiến thế nào là một người đẹp. Tôi nhớ Việt Chương trả lời rằng theo ý kiến cá nhân của ông, thì một người có đôi mắt đẹp và cái miệng đẹp, được coi là người đẹp. Trong văn chương khi nói đến sắc đẹp hoặc tình yêu, mắt được nói đến nhiều nhất. Miệng cũng được nhắc đến nhiều trong văn chương và tình yêu, nhưng sau mắt. Nụ cười của nàng Monalisa, miệng cười chúm chím, nụ hàm tiếu, nụ cười sơn cước, v.v. và nhất là nụ hôn, gần như luôn luôn được nhắc đến trong văn chương Tây Phương khi nói về tình yêu. Cái mũi ít được nhắc đến, nhưng tội nhất là đôi tai. Tai thường được nhắc đến với một ý nghĩa xấu. Tai heo, tai lừa, tai chuôt, tai voi, đàn gẩy tai trâu, tai vách mạch rừng...

Nhưng trên thực tế, trong hầu hết các nền văn hoá khác nhau từ cổ chí kim, đôi tai của phái nữ thường được trang điểm với những đôi bông, đôi khuyên, có khi làm bằng vàng và kim cương đắt giá, để làm tăng vẻ đẹp của khuôn mặt. Dù sao, tuy không được nhắc đến trong văn chương tình ái nhiều như đôi mắt, nhưng ai cũng thừa biết đôi tai quan trọng ra sao trước những lời âu yếm. Hơn nữa, đôi tai rất quan trọng trong thế giới của âm nhạc.

Tai cũng được coi như khá quan trọng trong khoa tướng số; một ngườ giữ được tiền hay không là do hình dáng và vị thế của đôi tai đối với khuôn mặt. Tai cũng rất quan trọng trong việc giao tế, thương lượng, nói chung là trong liên hệ giữa người này với người kia, có khi còn quan trọng hơn cả cái miệng nữa. Biết lắng nghe là chìa khoá để mở cửa những khu vực suy tư, cảm xúc và tâm hồn của đối tượng. Và hiểu được phía bên kia là coi như nắm phần thành công khá cao trong việc đạt được điều mình mong muốn, kể cả trong Tình Yêu đôi lứa hay Tình Yêu quảng đại với mọi người.

Khi đôi tai bị thất nghiệp

Khi còn ở bên California, ông xã tôi lúc đó quen biết rất nhiều bạn bè lớn tuổi, có người ngang ngửa tuổi bố mẹ tôi. Con cái của họ cũng không kém tuổi tôi bao nhiêu, và tuy tôi theo ông xã gọi họ là anh chị, nhưng cũng chỉ dám xưng hô với con của họ như chị em mà thôi. Những người bạn này rất quý mến chồng tôi lúc đó, vì anh là người có tinh thần dân tộc và hăng say hoạt động trong nhũng việc có tính cách cộng đồng hoặc nhắm vào một lý tưởng cao đẹp nào đó. Nhưng họ cũng rất thương tôi lấy phải người chồng thuộc loại “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”.

Có thời gian không chịu đựng nổi sự giao tế quá rộng rãi và có vẻ bắt đầu buông thả của chồng mình, tôi đã gọi phone và hẹn đến thăm một anh chị mà tôi đoán lúc đó khoảng xấp xỉ 60 tuổi. Tôi cũng nói trước là sẽ đến trình bày với anh chị một chuyện rất khó nói và xin anh chị giúp ý kiến.

Tới nhà anh chị, sau vài câu thăm hỏi bình thường và được mời vào bàn dùng bữa tối, tôi đã đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết anh chị có gặp bà X rồi, nên không phải mất giờ diễn tả về bà. Bà X và chồng tôi quen biết nhau từ hồi ở VN. Bà qua Mỹ và sống ở California, trong khi chồng bà còn kẹt lại trong tù bên VN. Nhiều lần chồng tôi về nhà vào quá nửa khuya và nói rằng đã được đãi ăn ở nhà bà X, lúc đó tôi mới biết là anh được mời riêng, không có tôi. Tôi hỏi có ai trong bữa ăn, anh kể một loạt tên những người đàn ông mà tôi biết là chưa có gia đình, hoặc vợ con còn kẹt lại Việt Nam. Vì chồng tôi có vợ con và nhà của chúng tôi không cách nơi cư ngụ của bà X bao xa, nên theo tôi thì sự có mặt của chồng mình trong những bữa ăn như vậy là không cần thiết và cũng không hợp lý, và đây mới chỉ là một trong rất nhiều liên hệ mà tôi từng đề nghị anh nên loại bỏ vì có thể trở thành không tốt, và anh nên để dành giờ cho gia đình thì hơn, nhưng chồng tôi thường trả lời: “Chẳng có gì hết để em phải bận tâm!” (…lúc đó thôi, còn sau này tôi đã …khổ tâm cả cuộc đời còn lại!)

Anh Y, chủ nhà, nghe tới đây liền lên tiếng nói về tâm lý của đàn ông. Anh cho rằng đàn ông ai cũng vậy cả, dù đã có vợ nhưng vẫn dễ thích một người đàn bà khác. Tôi thật sự không biết về tâm lý đàn ông , mà cũng không cần biết điều gì khác hơn, là người đàn ông nào cũng phải biết điều căn bản để đạt được sự kính phục của vợ con, là phải đàng hoàng đứng đắn, cố gắng giữ thuỷ chung từ hành động đến ý nghĩ. Sợ phải nghe anh nói lời bênh đỡ cho những người chồng phản bội, tôi liền cắt ngang lời anh và nói lên ý nghĩ của mình. Thế là anh ngưng không nói nữa, và cho đến lúc tôi về, câu chuyện đã chuyển sang những đề tài vụn vặt khác. Sau này nghĩ lại, tôi biết mình quá nóng nảy, không kiên nhẫn nghe anh nói, mà lại vội vã nói lên những gì mình đang nghĩ, khiến có thể anh cho tôi thuộc loại nhỏ tuổi mà vô lễ, nên đã không phí lời với tôi nữa. Nghĩ như vậy, tôi rất ân hận là lúc đó mình đã không biết lắng nghe.

Việc làm của đôi tai

Bây giờ đã cả mười mấy năm sau lần gặp gỡ ấy, tôi lại ước gì lúc đó tôi biết lắng nghe anh Y, và quan trọng hơn, ước gì anh chị Y đã sẵn sàng lắng nghe hết những gì tôi muốn thổ lộ với anh chị. Sở dĩ tôi ước gì anh Y biết lắng nghe, vì tôi đã biết việc lắng nghe có sức mạnh làm biến đổi tâm hồn của người nói ra sao.

Cơ hội giúp tôi có được kinh nghiệm về sức mạnh của đôi tai, là những buổi cuối tuần tham dự những khoá học của một chương trình dài hạn, có mục đích giúp cho một người có thể đạt được những gì tốt đẹp mà mình thường ao ước cho chính mình và cho mọi người chung quanh . Chương trình học bắt đầu bằng khoá cuối tuần đầu tiên với mục đích giúp khoá viên tìm hiểu chính con người của mình, và hiểu về con người nói chung. Bài học đầu tiên là xét lại cách lắng nghe của mình.

Mỗi người chúng tôi nhận ra rằng mình thường để cho cảm xúc và ý nghĩ chen lẫn vào việc làm của đôi tai. Trong khi nghe, những dữ kiện vừa lọt tai đã được đem xào xáo ngay với những gì có sẵn trong đầu, thêm gia vị mắm muối bằng những kinh nghiệm hay cảm xúc của của mình về những gì đang được nói tới, để cuối cùng sẽ thành một món ăn chơi khác xa với những điều mà người nói muốn trưng bày hay gởi gắm. Thế nên mới có những kết luận vội vã, sai chạy, những hiểu lầm tai hại. Mới nghe một phần mà biết hết rồi, đâu cần phải đợi nghe nói hết. Chưa nghe hết vấn đề đã có cách giải quyết rất khôn ngoan. Hoặc tai nghe mà đầu thì không đồng ý với những điều đang nghe được, nghĩa là vừa nghe vừa phủ định điều mình đang nghe, v.v...

Thành ra đôi tai ít khi được phép làm công việc lắng nghe cách đầy đủ và trung thực theo đúng với khả năng và bổn phận của chúng. Một người hoàn toàn để cho đôi tai làm việc và không để cho cảm xúc và ý nghĩ của mình chen lấn vào việc lắng nghe, người đó đang sẵn sàng để sử dụng cái chià khoá để giúp mở cửa những khu vực suy tư, cảm xúc và tâm hồn của người nói, hầu đưa đến những cảm thông có sức thay đổi cái nhìn của người nói về cuộc đời và về chính bản thân họ.

(còn tiếp)