LỜI NÓI ĐỨT ĐOẠN

N2T


- “Chúng ta dùng mỗi chữ hoặc mỗi bức hình để miêu tả lại Thiên Chúa, thì thường làm méo mó chân tướng của Ngài.”

- “Vậy thì chúng ta phải làm gì để nói về Thiên Chúa ?”

- “Lấy việc trầm tư để bày tỏ.”

- “Vậy thì tại sao thầy còn dùng lời nói ?”


Đại sư nghe như thế, cười thoải mái nói: “Khi thầy nói thì tiên vàn đừng chú ý đến ngôn từ. Này con, nên chú ý lắng nghe cái im lặng không lời ấy nhé.”

(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Có rất nhiều giáo dân không thích các linh mục giảng dài, vì khi giảng dài thì thường đi lạc trọng tâm của vấn đề, mất giờ và làm cho giáo dân lo ra: lo ra vì cha giảng dài, vì cha giảng không như cha sống, vì giờ đi làm sắp đến, vì con cái ở nhà chưa chuẩn bị cho chúng nó đến trường.v.v...

Đem lời nói để tả lại hình ảnh của Thiên Chúa thì thường là bị méo mó, nhưng không phải méo mó hình ảnh của Ngài, mà là méo mó cách sống của người nói về Thiên Chúa, bởi vì có khi họ nói Lời Chúa mà không làm theo Lời Chúa dạy; có khi họ nói một đáng mà làm một nẻo, làm cho người nghe nhìn thấy người đang nói về Thiên Chúa đang sống giả hình và có khi giả nhân giả nghĩa...

Thiên Chúa là Đấng vô hình nên phải dùng trầm tư suy niệm để nói về Ngài; Thiên Chúa là Đấng vô hình, nên muốn để người khác thấy Ngài thì hãy sống như lời Ngài dạy: yêu thương và phục vụ chân tình.

Nói thao thao bất tuyệt về Thiên Chúa, nhưng không sống như những lời mình nói, thì chẳng khác chi cầm lọ mực đen bôi lên mặt mình làm cho người khác nhận không ra mình là kẻ đang rao giảng Lời Chúa...

Ai hiểu thì hiểu...ha ha ha...