TỘI

N2T


Trong khi đại sư giáo huấn, thì khiến cho người khác bất an nhưng lại là yên tâm nhất, không thể không nói câu này: Thiên Chúa cách xa người tội lỗi so với các thánh thì gần hơn.

Ông ta giải thích như thế này: Thiên Chúa ở cao nơi thiên đàng kia liên hệ với mỗi người bằng một sợi dây. Khi anh phạm tội thì tự mình cắt dứt sợi dây ấy, thế là Thiên Chúa bện được một nút, lấy dây nối lại từ đầu, như thế, tự nhiên anh được gần Ngài một chút. Mỗi lần anh phạm tội, cắt đứt sợi dây này, thì Thiên Chúa cần phải gút nhiều nút, khiến cho sợi dây càng ngắn thì anh càng ngày càng gần Thiên Chúa hơn.

(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Thánh Phao-lô nói ở đâu tội lỗi nhiều thì ở đó hồng ân chan chứa.

Các thánh trong lịch sử Giáo Hội đã chứng minh điều ấy cho chúng ta thấy: một thánh Phao-lô lùng bắt những Ki-tô hữu tiên khởi, một thánh Âu-gút-ti-nô tội lỗi trở thành vị thánh giáo phụ nổi tiếng, một anh Charles de Foucauld ăn chơi trở thành nhà chiêm niệm thời danh.v.v... và có nhiều vị thánh mà quá khứ của các ngài khiến cho người hậu thế lắc đầu ngao ngán, nhưng hồng ân của Thiên Chúa thật dồi dào hơn cả tội lỗi, thế là các ngài đã được ân sủng của Chúa làm cho trở thành công cụ yêu thương của Ngài.

Có một vài người Ki-tô hữu cứ chăm chăm nhìn quá khứ của người khác để chê trách, để bêu xấu, để hạ bệ, mà không nhìn thấy cuộc sống hiện tại của họ, không nhìn thấy ân sủng dạt dào của Thiên Chúa đang đổ xuống trên người anh em chị em của mình.

Đôi lúc, chính thành kiến của chúng ta giết chết tinhthần của anh em, chị em. Chính chúng ta tự cho mình cái quyền kết án quá khứ của anh em chị em, để tước đi quyền hối cải, quyền sám hối của họ.

Nhưng thực ra, chúng ta là những người tồi tệ hơn người khác khi chúng ta phê phán quá khứ của họ, mà không nhận ra Thiên Chúa mới chính là quan tòa phê phán xét đoán mọi người.