TƯỚNG QUÂN MÍT ĐẶC
Thời đầu Bắc Tống, tướng quân Vương Cảnh Hàm đã làm quan huyện trưởng Hình châu.
Có một lần, sứ thần tên là Vương Ban nhận lệnh đến Hình châu, Vương Cảnh Hàm bày tiệc mừng ông ta. Trong tiệc, Vương Cảnh Hàm cho rằng “vương ban” là tước vị, cho nên cứ thế mà buộc miệng lớn tiếng gọi tên huý của ông ta.
Thủ hạ nói với ông ta : “Vương Ban” là tên của sứ thần đấy !”
Vương Cảnh Hàm cảm thấy mắc cở khó chịu, bèn răn dạy tên thủ hạ : “Tại sao các người không báo cho tao biết trước”.
Người dự tiệc ngồi chật bàn liền cười lên như vỡ chợ.
(Mẫn Thuỷ Yến Đàm lục)
Suy tư :
Không biết mà cứ làm ra vẻ ta đây, thì chỉ có mà làm trò cười cho thiên hạ.
Không hiểu mà cứ làm như ta đây thông thạo mọi thứ, thì chỉ làm cho thiên hạ thêm chán ghét.
Ở đời có một số người có quyền, có địa vị, nhưng lại “dốt mít đặc”, họ “dốt mít đặc” không phải là họ không có học hành, không phải là họ không hiểu, nhưng bởi vì họ quá kiêu căng hợm hỉnh trong chức vụ của mình, sự kiêu căng này đã che bít cái thông minh và khôn ngoan của họ.
Có những người mới được đề bạt làm trưởng phòng, thì đã dương dương tự đắc ra lệnh này lệnh nọ, đổi cái này sửa cái kia trong văn phòng theo ý của mình, mà không nhìn thấy ai cũng khó chịu vì tư cách của mình, họ không chịu khiêm tốn nên trở thành “chướng mắt” mọi người.
Có một vài linh mục mới được bổ nhiệm làm cha sở thì đã “ăn to nói lớn” tuyên bố rùm beng đòi bỏ cái này thêm cái nọ, thay người này thế người kia trong giáo xứ, làm cho giáo dân hoang mang và dễ dàng gây chia rẻ nội bộ, là mở đường cho satan đi vào tung hoành trong giáo xứ của mình.
Không ai muốn mình trở thành “người mít đặc”, nhưng không ai chịu sửa đổi tính kiêu căng, phách lối nơi mình ; ai cũng muốn mình trở thành người khôn ngoan thông thái, nhưng mấy ai chịu nghe lời góp ý của người khác mà điều chỉnh lại cách sống và làm việc của mình !
Thời đầu Bắc Tống, tướng quân Vương Cảnh Hàm đã làm quan huyện trưởng Hình châu.
Có một lần, sứ thần tên là Vương Ban nhận lệnh đến Hình châu, Vương Cảnh Hàm bày tiệc mừng ông ta. Trong tiệc, Vương Cảnh Hàm cho rằng “vương ban” là tước vị, cho nên cứ thế mà buộc miệng lớn tiếng gọi tên huý của ông ta.
Thủ hạ nói với ông ta : “Vương Ban” là tên của sứ thần đấy !”
Vương Cảnh Hàm cảm thấy mắc cở khó chịu, bèn răn dạy tên thủ hạ : “Tại sao các người không báo cho tao biết trước”.
Người dự tiệc ngồi chật bàn liền cười lên như vỡ chợ.
(Mẫn Thuỷ Yến Đàm lục)
Suy tư :
Không biết mà cứ làm ra vẻ ta đây, thì chỉ có mà làm trò cười cho thiên hạ.
Không hiểu mà cứ làm như ta đây thông thạo mọi thứ, thì chỉ làm cho thiên hạ thêm chán ghét.
Ở đời có một số người có quyền, có địa vị, nhưng lại “dốt mít đặc”, họ “dốt mít đặc” không phải là họ không có học hành, không phải là họ không hiểu, nhưng bởi vì họ quá kiêu căng hợm hỉnh trong chức vụ của mình, sự kiêu căng này đã che bít cái thông minh và khôn ngoan của họ.
Có những người mới được đề bạt làm trưởng phòng, thì đã dương dương tự đắc ra lệnh này lệnh nọ, đổi cái này sửa cái kia trong văn phòng theo ý của mình, mà không nhìn thấy ai cũng khó chịu vì tư cách của mình, họ không chịu khiêm tốn nên trở thành “chướng mắt” mọi người.
Có một vài linh mục mới được bổ nhiệm làm cha sở thì đã “ăn to nói lớn” tuyên bố rùm beng đòi bỏ cái này thêm cái nọ, thay người này thế người kia trong giáo xứ, làm cho giáo dân hoang mang và dễ dàng gây chia rẻ nội bộ, là mở đường cho satan đi vào tung hoành trong giáo xứ của mình.
Không ai muốn mình trở thành “người mít đặc”, nhưng không ai chịu sửa đổi tính kiêu căng, phách lối nơi mình ; ai cũng muốn mình trở thành người khôn ngoan thông thái, nhưng mấy ai chịu nghe lời góp ý của người khác mà điều chỉnh lại cách sống và làm việc của mình !