VẬN MAY

N2T


Sư phụ thường dạy đệ tử: nhân đức chân chính thì không ở chỗ làm gì, mà chỉ là tùy duyên vận may mà thôi.

Có đệ tử nọ thủy chung vẫn khó mà thể nghiệm ý nghĩa mầu nhiệm ở trong lời nói ấy, thế là sư phụ giảng một câu chuyện:

“Ngày xưa có một con rồng, nó chỉ có một chân, nó tò mò hỏi con rết: “Khi anh đi thì làm sao mà sắp xếp được với nhiều chân như thế ? Tôi chỉ có một chân cũng đã khiến tôi bận bịu quá rồi đấy.”

Con rết trả lời: “Thành thực mà nói, từ trước đến nay tôi không hề nghĩ đến chuyện sắp xếp chúng nó.”

(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Con nghé mới được trâu mẹ đẻ ra chỉ chống chỏi một vài giây sau là tự mình biết đi, đứng dậy chạy tung tăng tìm vú mẹ, nó không bận tâm tập đi tập đứng cho em bé như các bà mẹ đã làm, bởi vì trời đã sinh ra như thế; con thằn lằn mới chui ra khỏi cái vỏ trứng là bò rất nhanh như các con thằn lằn khác, nó không bận tâm lo nghĩ tập bò tập chạy, trời đã sinh ra như thế.

Có một vài người Ki-tô hữu luôn phân bua với cha sở là mình bận việc lu bù, ngay cả giờ tham dự thánh lễ ngày chủ nhật cũng không có, vì quá bận tâm nhiều việc nên chỉ một việc tham dự thánh lễ mà cũng không sắp xếp được.

Con rết tuy nhiều chân nhưng chưa bao giờ nó bận bịu khi đi thì phải bước nào trước chân nào sau, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nó như thế nên nó không bận tâm thay đổi theo ý mình.

Nếu mỗi người Ki-tô hữu biết ý thức mình là người Ki-tô hữu, là con cái của Thiên Chúa, thì chắc chắn là họ sẽ không bận tâm với công việc sắp xếp công việc để chu toàn bổn phận Ki-tô hữu của mình...