Đề tài suy nghĩ & cầu nguyện Mùa Chay 2003
của gia trưởng hiền mẫu
Xây dựng gia đình Kitô giáo
trong nền kinh tế thị trường
Vào đề
Có lẽ từ trước đến nay, chưa bao giờ các bậc cha mẹ gặp nhiều khó khăn, thử thách trong việc thực thi trách nhiệm gia trưởng hiền mẫu của mình như lúc này. Thế giới và xã hội con người thay đổi cách nhanh chóng và khốc liệt. Gia đình phải đối phó với những thử thách cam go và bị tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Chính vì thế mà Giáo hội toàn cầu và Giáo hội địa phương nhấn mạnh đến việc củng cố gia đình.
Ở phạm vi Giáo hội toàn cầu, cách đây 22 năm tức, vào ngày 22 tháng 11 năm 1981, trong ngày lễ trọng kính Đức Kitô Vua Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ban hành Tông huấn "Đời sống Gia đình" như kim chỉ nam giúp Giáo hội và các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về bản chất và trách nhiệm của gia đình. Trong Tông huấn, ít là hai lần Đức Thánh Cha đã viết: "Tương lai của thế giới và Giáo hội đi qua các gia đình" và "Tương lai của nhân loại sẽ đến qua gia đình" (ĐSGĐ, 75 và 86). Ngài cũng thành lập Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, tổ chức các hội nghị thần học và mục vụ, các cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình trên toàn thế giới. Mới đây nhất là cuộc gặp gỡ lần thứ 4 tại Manila từ 22 đến 26.01.2003 vừa qua. Trước đó đã có ba cuộc gặp gỡ khác: năm 1994, 1998, 2000.
Ở phạm vi quốc gia, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã nhiều lần đề cập đến vấn đề gia đình trong các Thư Chung hay Thư Mục Vụ. Riêng Thư Mục Vụ năm 2002 vừa qua đã lấy Gia đình làm chủ đề. Ở cấp thấp nhưng gần gũi hơn với ông bà anh chị là giáo phận. Năm 2002 cũng đã được giáo phận chọn làm Năm Thánh Hóa Gia Đình. Trong Năm 2003 này, Gia đình cũng vẫn được chọn làm đối tượng ưu tiên trong công tác Mục vụ của giáo phận và của các giáo xứ.
Như vậy là vấn đề gia đình là vấn đề lớn, rất lớn và rất quan trọng phải không quí ông bà anh chị? Chúng ta hãy dành một khoảng thời gian đầu Mùa Chay này để suy nghĩ về trách nhiệm xây dựng gia đình của chúng ta và cầu nguyện cho các gia đình trong đó có gia đình chúng ta, cho các bậc làm cha làm mẹ như chúng ta.
Câu hỏi gợi ý suy nghĩ :
Để giúp quí ông bà anh chị Gia trưởng Hiền mẫu suy nghĩ và cầu nguyện đầu Mùa Chay này, tôi xin đưa ra ba câu hỏi, cũng là ba phần của bài chia sẻ của tôi:
1. Mô hình gia đình mẫu mà Thiên Chúa và Giáo hội mong muốn và mời gọi chúng ta xây dựng là thế nào?
2. Nền kinh tế trị trường có những đặc điểm gì? và đang tác động như thế nào trên đời sống gia đình Việt Nam nói chung và gia đình Công giáo nói riêng?
3. Các bậc làm cha làm mẹ phải làm những gì để xây dựng gia đình mình theo mô hình gia đình mẫu, trong nền kinh tế thị trường?
Trình bày
I. Mô hình gia đình mẫu mà Thiên Chúa và Giáo hội mong muốn và mời gọi chúng ta xây dựng.
Trong Tông huấn "Đời sống Gia đình" (ĐSGĐ), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dựa vào Thánh Kinh, để xác định những tính chất và trách nhiệm của gia đình Kitô hữu. Những tính chất và trách nhiệm ấy tạo nên một mô hình gia đình mẫu mà Thiên Chúa và Giáo hội mong muốn và mời gọi chúng ta xây dựng. "Mô hình gia đình mẫu" này có 7 đặc điểm sau đây:
1.1 Gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội (ĐSGĐ, 42).
1.2 Gia đình là cung thánh sự sống (ĐSGĐ, 28- 33).
1.3 Gia đình là cộng đồng hiệp thông giữa các thành viên là các ngôi vị (ĐS GĐ, 18-21).
1.4 Gia đình là trường đào tạo các đức tính nhân bản và đức tin (ĐSGĐ, 36-41, 60).
1.5 Gia đình là trung tâm và nguồn phát sinh thiện hảo xã hội (ĐSGĐ, 43-48, 63-64).
1.6 Gia đình là trung tâm loan báo Tin Mừng (ĐSGĐ, 49-54).
1.7 Gia đình là Giáo hội nhỏ, Giáo hội tại gia (ĐSGĐ, 55).
* Gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội : tuy nhỏ bé và yếu ớt, nhưng gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Gia đình có khỏe mạnh và tốt lành thì xã hội mới khỏe mạnh và tốt lành. Gia đình mà ốm yếu, bệnh hoạn thì xã hội cũng không tránh được cảnh ốm yếu, bệnh hoạn.
* Gia đình là cung thánh sự sống : sự sống mới phát sinh từ tình yêu vợ chồng trong khuôn khổ gia đình. Sự sống ấy cần được nuôi dưỡng, bảo vệ để có thể lớn lên và phát triển hài hòa. Nhưng ngoài sự sống thể lý, con người còn có một sự sống khác vô cùng phong phú và cao cả: đó là sự sống tinh thần, sự sống tâm linh, sự sống siêu nhiên tức sự sống ơn nghĩa với Thiên Chúa. Gia đình chẳng những là nơi sự sống phát sinh và được nuôi dưỡng mà còn là nơi che chở, bảo vệ sự sống ấy nữa.
* Gia đình là cộng đồng hiệp thông giữa các thành viên là các ngôi vị: vì con người được Thiên Chúa dựng nên "giống như Người, theo hình ảnh Người và có nam có nữ", nên khi kết hợp thành vợ chồng, người nam và người nữ hợp thành một cộng đồng yêu thương, hiệp thông. Vợ chồng, cha mẹ con cái đều là các ngôi vị cao trọng và bất khả xâm phạm như nhau. Chính trong khung cảnh gia đình, tình yêu thương và hiệp thông được phát triển và mở rộng trong sự kính trọng và bổ túc cho nhau, làm nên một cộng đồng nhân vị phong phú.
* Gia đình là trường đào tạo các đức tính nhân bản và đức tin: gia đình không chỉ là nơi con người được hình thành mà còn là nơi con người được giáo dục để trở thành một người lớn, một người trưởng thành, về mặt nhân bản cũng như về mặt đức tin. Gia đình là trường học đầu tiên. Cha mẹ là thầy cô giáo đầu tiên dạy con cái thành người và thành Kitô hữu.
* Gia đình là trung tâm và nguồn phát sinh thiện hảo xã hội: gia đình chẳng những là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội mà gai đình còn là khuôn mẫu, là mô hình xã hội mẫu mà xã hội phải học tập và noi theo. Chính trong gia đình, con trẻ được giáo dục về các nhân đức và trách nhiệm xã hội. Nên gia đình là trung tâm và nguồn phát sinh thiện ích xã hội, là nhân tố quan trọng giúp xã hội phát triển về mọi mặt.
* Gia đình là trung tâm loan báo Tin Mừng: gia đình là đơn vị truyền giáo đầu tiên cho con người và là trung tâm loan báo Tin Mừng cho nhân loại. Muốn được như thế gia đình phải là nơi đón nhận và sống Tin Mừng. Càng ngày Giáo hội càng nhấn mạnh đến vai trò không thể thiếu của gia đình - với tư cách một cộng đoàn - trong công cuộc truyền giáo, không chỉ bởi chứng tá của đời sống thánh thiện của gia đình đã là một bài giảng hùng hồn về Đức Tin, mà còn bởi sự dấn thân tập thể của gia đình mang một ý nghĩa sâu sắc và trọn vẹn hơn về Rao giảng Tin Mừng cho con người và xã hội ngày nay.
* Gia đình là Giáo hội nhỏ, Giáo hội tại gia: tức là một cộng đoàn thờ phượng Thiên Chúa, sống các Bí tích và luật Bác Ai Yêu Thương là giới răn riêng của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội nhỏ mang đủ các sắc thái, các tính chất, các sứ vụ, các trách nhiệm của Giáo hội, chỉ trong khuôn khổ nhỏ hơn là gia đình.
II. Một vài đặc điểm của nền kinh tế thị trường & tác động của nền kinh tế thị trường ấy trên gia đình Việt Nam nói chung và gia đình Công giáo nói riêng.
Có thể nói "mô hình gia đình mẫu" mà Thiên Chúa và Giáo hội mong muốn và mời gọi chúng ta xây dựng - cho bản thân chúng ta, cho xã hội và Giáo hội- là rất cao vời, và không dễ thực hiện. Trách nhiệm của chúng ta còn nặng nề và khó nhọc hơn nữa vì chúng ta đang sống trong một môi trường kinh tế, xã hội và văn hóa không mấy thuận lợi. Đó là môi trường của nền kinh tế thị trường với những tác động tiêu cực và quyết liệt trên đời sống con người nói chung và trên đời sống gia đình nói riêng, trên gia đình Việt Nam nói chung và trên gia đình Công giáo nói riêng.
2.1 Một vài đặc điểm của nền kinh tế thị trường
Chúng ta không phải là những nhà kinh tế, nên những gì chúng ta trao đổi chia sẻ với nhau ở đây về nền kinh tế thị trường, không mang tính chuyên môn mà chỉ là những cảm nhận mà một người dân bình thường nào cũng có thể có được. Chúng ta cũng không phê phán nền kinh tế thị trường ấy, tự nó, tốt hay xấu, mà chỉ quan tâm đến những gì mà nền kinh tế ấy tác động trên đời sống con người nói chung và trên đời sống gia đình nói riêng, trên gia đình Việt Nam nói chung và trên gia đình Công giáo nói riêng. Sau đây là một số nét "đặc trưng" của nền kinh tế thị trường:
(1) Nền kinh tế thị trường xây dựng trên tự do mậu dịch và kinh tế đa thành phần: Trước khi theo đuổi chính sách đổi mới thì nền kinh tế Việt Nam chỉ có kinh tế quốc doanh và tập thể (hợp tác xã), còn kinh tế cá thể không quan trọng. Nay nền kinh tế của chúng ta đã và đang là nền kinh tế thị trường nên chẳng những có quốc doanh, tư doanh, công tư hợp doanh, mà còn có cả đầu tư vốn nước ngoài (một phần hay toàn phần) và thành phần kinh tế cá thể trở nên rất quan trọng.
(2) Qui luật của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh: tự do mậu dịch sẽ dẫn tới tự do cạnh tranh. Có cạnh tranh thì chất lượng hàng mới tốt, giá thành mới rẻ, người tiêu dùng mới hưởng lợi nhiều ("khách hàng là thượng đế"). Nhưng tự do cạnh tranh sẽ dễ dàng dẫn tới cảnh "cá lớn nuốt cá bé" và phát sinh cạnh tranh "không lành mạnh", bằng cách lừa đảo hoặc cấu kết với nhau để đè bẹp, tiêu diệt kẻ khác để trục lợi nhiều hơn hay để độc quyền hưởng lợi (Vụ Năm Cam đang được tòa án xét xử là một thí dụ sinh động).
(3) Mục đích của kinh tế thị trường là lợi nhuận: và càng nhiều lợi nhuận càng tốt... Lợi nhuận là động cơ thúc đẩy mọi người, mọi tổ chức lao động, sáng tạo, cạnh tranh không biết mệt mỏi.
(4) Giá trị của nền kinh tế thị trường là đồng tiền: Đồng tiền là vua, là chúa, là tất cả hay như cách người ta thường nói bây giờ: "đồng tiền là tiên, là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là đà thăng tiến xã hội..." Người ta đánh giá con người qua đồng tiền mà người ấy kiếm được chứ không phải trên phẩm chất cuộc sống của người ấy. Người ta coi trọng "to have" hơn "to be" nghĩa là coi trọng cái người ta có hơn điều người ta là.
(5) Kết quả của kinh tế thị trường là đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận dân chúng được cải thiện và nâng cao, nhưng lại làm cho đời sống của một bộ phận khác trở nên tồi tệ gấp bội. Hố ngăn cách giữa người giầu và người nghèo, giữa nước giầu và nước nghèo càng ngày càng lớn: giầu thì càng giầu thêm, nghèo thì càng nghèo đi. Thống kê về hố ngăn cách giầu nghèo trên thế giới cho thấy: Vào năm 1820, sự cách biệt về thu nhập giữa 20% giầu nhất với 20% nghèo nhất nhân loại là 3 lần, đến năm 1870 sự cách biệt nói trên là 7 lần và đến năm 1913 lên tới 11 lần. Vào năm 1960 khoảng cách giầu nghèo nói trên lên tới 30 lần. Với tiến trình toàn cầu hóa, hố phân cánh này càng sâu thẳm: năm 1990 nhẩy vọt lên 60 lần, năm 1997 là 74 lần và vẫn tiếp tục nâng cao hơn mỗi năm. Trong xã hội Việt Nam chúng ta, hố ngăn cách giữa người giầu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn cũng rất rõ rệt. Người ta thường nói "có tiền là có quyền và có quyền là có tiền." (Vụ Năm Cam).
2.2 Nền kinh tế thị trường tác động trên gia đình Việt Nam nói chung và gia đình công giáo nói riêng.
Chúng ta có thể liệt kê những tác động đáng kể sau đây:
(1) Đồng tiền là đối tượng sát sườn gần gũi nhất và quan trọng nhất mà mọi người nhắm tới : Cả một guồng máy sản xuất hàng hóa, dịch vụ nhằm phục vụ con người cách tốt nhất, nhanh nhất và rẻ nhất. Nhưng để có được các sản phẩm hay dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất và rẻ nhất người ta phải có tiền. Có tiền là có tất cả. Ngày xưa người ta nói: "Có tiền mua tiên cũng được". Ngày nay người ta nói: "Đồng tiền là tiên, là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là đà thăng tiến xã hội..." Không có tiền thì chẳng có gì hết! Xã hội là một nhà máy khổng lồ: sản xuất và cung cấp mọi sản phẩm và dịch vụ. Đồng thời cũng là một thị trường tiêu thụ khổng lồ: tiêu thụ mọi sản phẩm và thụ hưởng mọi dịch vụ. Thậm chí người ta sản xuất cả những sản phẩm không cần thiết và cung cấp cả những dịch vụ tội lỗi, miễn sao thu được nhiều tiền.
(2) Các giá trị vật chất lên ngôi lấn áp và thay thế các giá trị đạo đức: Vật chất được quan tâm và đề cao quá mức thì đạo đức và tâm linh sẽ bị lãng quên, bị coi thường. Nhất là khi vật chất là những gì sờ mó, cảm nhận, thụ hưởng ngay được, còn đạo đức, tâm linh là những giá trị vô hình, không sờ mó, cảm nhận được bằng giác quan! Dần dần con người đi đến chỗ sống một cách vô thần... không còn tin Thiên Chúa nữa, không dành cho Thiên Chúa một vị trí, vai trò gì trong cuộc sống cá nhân và gia đình, xã hội...nữa. Khi đã loại được Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn và cuộc sống của mình rồi thì con người sẽ sống theo sự thúc đẩy của bản năng thấp hèn. Đời sống xã hội sẽ đầy ắp tội ác: chiến tranh, hận thù, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, ma túy...
(3) Con người quá bận rộn không còn thời gian dành cho nhau và dành cho việc trau dồi tâm linh như trước nữa. Cuộc sống chạy theo cơm áo gạo tiền khiến mọi người đều bận rộn, "đầu tắt mặt tối" không còn thời gian để sống, để thở nữa. Người trẻ thì học hành, thi cử, vui chơi giải trí! Người lớn thì lao động kiếm tiền, hưởng thụ cuộc đời! Đúng như phương châm: "Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật". Con người sống bên cạnh nhau, nhưng sống hời hợt và ích kỷ, không có mối hiệp thông sâu sắc giữa người với người, không quan tâm tới nhau, không biết tâm tư nguyện vọng của nhau, không chia sẻ với nhau nữa: mỗi người sống đóng kín trong thế giới riêng của mình.
(4) Con người, nhất là giới trẻ, chạy theo lốỉ sống thực dụng: Vì chạy theo vật chất và tiện nghi trong một thế giới chụp giật: nhanh tay nhanh chân thì có phần, chậm tay chậm chân thì không có gì hết, nên con người chỉ coi trọng những kết quả trước mắt, tức thì. Đó là lối sống thực dụng: điều gì có lợi cho tôi là điều tốt, điều gì không có lợi cho tôi là điều xấu. Có lợi theo nghĩa là có lợi vật chất, trước mắt, ngay lập tức. Các mối quan hệ gia đình, bạn bè cũng dần dần phai nhạt tính vô tư, tình nghĩa và mang dần nét vụ lợi, tính toán.
III. Phương thế cụ thể và thiết thực giúp các bận cha mẹ xây dựng thành công mô hình gia đình mẫu trong nền kinh tế thị trường
Dù con người hay xã hội thay đổi thì trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ vẫn không hề thay đổi. Nếu có thay đổi thì chỉ là khó khăn và nặng nề hơn thôi. Vẫn là trách nhiệm "sinh thành và dưỡng dục con cái nên người và nên người Kitô hữu" . Vẫn là trách nhiệm "xây dựng một cộng đồng yêu thương hiệp thông". Vẫn là trách nhiệm làm cho gia đình trở nên "Cung thánh của sự sống", "Trường học của các đức tính nhân bản và Kitô giáo", "Giáo hội tại gia". Nhưng vấn đề là làm thế nào để chúng ta thực thi được những trách nhiệm nặng nề và cao cả ấy? Chúng ta sẽ xem xét các biện pháp mà Hội đồng Giám Mục Việt Nàm đã đưa ra trong Thư Mục vụ năm 2002 và những biện pháp mà tự chúng ta nhận thấy cần phải thực hiện.
4.1 Những phương thế cụ thể và thiết thực do Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị trong Thư Mục vụ 2002:
Trong Thư Mục Vụ 2002, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra một số phương thế cụ thể và thiết thực. Có những phương thế thuộc cấp giáo phận, có những phương thế thuộc cấp giáo xứ, và có những công việc thuộc trách nhiệm các bậc cha mẹ trong gia đình.
* Năm phương thế thuộc cấp giáo phận.
(1o) Xác định "hôn nhân và gia đình là ưu tiên hàng đầu" trong đường hướng mục vụ năm 2003 của giáo phận.
(2o) Hình thành Văn phòng mục vụ về hôn nhân và gia đình trong giáo phận.
(3o) Soạn thảo một chương trình giáo lý hôn nhân.
(4o) Đào tạo một đội ngũ giáo lý viên vững vàng.
(5o) Kêu gọi sự cộng tác của giáo dân có khả năng chuyên môn về các ngành có liên quan tới đời sống hôn nhân và gia đình.
* Năm phương thế thuộc cấp giáo xứ.
(a) Tổ chức các lớp học hỏi về hôn nhân và gia đình, không chỉ cho những người sắp bước vào đời sống hôn nhân gia đình mà cho cả những người đang sống đời sống gia đình. Lý do là nội dung và thời gian dành cho lớp/khóa chuẩn bị hôn nhân gia đình rất hạn chế, không thể coi đó là đủ cho sự giáo dục gia đình về các lãnh vực nhân bản và tâm linh.
(b) Mời gọi sự cộng tác của giáo dân chuyên môn.
(c) Thành lập bộ phận chuyên trách về gia đình nằm trong Ban Mục vụ Giáo xứ.
(d) Đào tạo một đội ngũ giáo lý viên vững vàng.
(đ) Tổ chức các sinh hoạt mục vụ gia đình vào những dịp thuận lợi.
* Năm phương thế thuộc trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ.
(a) Cha mẹ làm gương sáng trong giáo dục con cái.
(b) Cha mẹ lo phát triển đời sống đức tin cho con cái.
(c) Cha mẹ hướng dẫn con cái biết sống tình liên đới trong các mối tương quan gia đình và xã hội.
(d) Cha mẹ quan tâm đến việc làm trong sạch môi trường sách báo, phim ảnh, bạn bè của con cái.
(đ) Cha mẹ mở rộng mối quan hệ của gia đình với các gia đình chung quanh để kính trọng, yêu thương, trao đổi, học hỏi và quan tâm giúp đỡ, góp phần phát triển nền văn minh tình thương (số 8).
Về các phương thế cụ thể và thiết thực mà các Giám mục đáng kính của chúng ta đã đưa ra, tôi chỉ xin lưu ý hai điều:
(a) Mục vụ gia đình phải được giáo xứ quan tâm cách đặc biệt: Cụ thể là trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ hay Ban Hành Giáo phải có người (ủy viên) đặc trách về Mục vụ Gia đình. Trong Sinh hoạt Mục vụ của Giáo xứ phải có sinh hoạt Mục vụ Gia đình. Các lớp chuẩn bị Hôn nhân cần được Giáo xứ chăm sóc hơn nữa và tốt nhất việc đó phải được nhiều người tham gia phục vụ.
(b) Các bậc làm cha làm mẹ phải nâng cao nhận thức, hiểu biết về giá trị và tầm quan trọng của gia đình và phải dấn thân hành động một cách tích cực để xây dựng gia đình mình và các gia đình khác theo mô hình gia đình mẫu mà Chúa và Giáo hội mong muốn và mời gọi.
4.2 Những phương thế cụ thể và thiết thực do chính các bậc làm cha làm mẹ tự giác đề ra cho chính mình trong Mùa Chay Năm 2003 này:
Ngoài những phương thế cụ thể và thiết thực nêu trên của HĐGMVN, thiết tưởng tự bản thân chúng ta là những người làm cha làm mẹ cũng thấy được những việc phải làm. Nhất là trong bối cảnh kinh tế thị trường với nhiều tác động tiêu cực trên gia đình, thì chúng ta càng phải nỗ lực nhiều hơn. Sau đây là những việc mà các ông cha bà mẹ của các gia đình cần thực hiện từ Mùa Chay 2003 này:
(1) Đào sâu và nâng cao sự hiểu biết về Giáo lý đức tin, về gia đình để có một đời sống đạo xác tín và dấn thân.
Một trong những nét đẹp của nền kinh tế thị trường là chất lượng hàng hóa và dịch vụ, là trình độ chuyên môn của con người. Từ đó, trong tôn giáo chúng ta cũng phải là những con người có chất lượng cao: hiểu biết, xác tín, dấn thân. Chỉ có cách sống đạo như thế mới đủ sức chống lại làn sóng kinh tế thị trường đang ào ào tấn công các gia đình.
(2) Vun trồng đời sống tâm linh cho mình và cho con cái.
Cách giữ đạo truyền thống theo tập quán, thói quen có lẽ cần phải xem xét và điều chỉnh lại. Quan trọng nhất vẫn là mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta phải vun trồng. Ngoại cảnh càng khó khăn, trái ngược thì chúng ta càng phải nỗ lực. Muốn có đời sống tâm linh sâu sắc, gắn bó với Thiên Chúa và Chúa Giêsu thì chúng ta không thể coi thường các phương thế truyền thống của Giáo hội như:
(a) Tham dự các buổi/khóa huấn luyện về cầu nguyện.
(b) Học hỏi phương pháp "Đọc, Suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện".
(c) Tham dự các buổi/khóa học hỏi, tìm hiểu Lời Chúa, Giáo lý, Công đồng.
(d) Đọc sách thiêng liêng: tu đức, hạnh các thánh, tài liệu Giáo hội.
(đ) Thực hành việc ăn chay, hãm mình, hy sinh, từ bỏ một cách ý thức và theo ý ngay lành.
(e) Tham dự các đợt tĩnh tâm, linh thao, hành hương của giới, hội đoàn hay giáo xứ.
(g) Tổ chức các tuần cầu nguyện 3,7,9 ngày, riêng hoặc chung trong gia đình.
(h) Trao đổi bàn bạc về đời sống tâm linh với những người đạo đức, thánh thiện.
(i) Tham gia sinh hoạt Nhóm nhỏ hay hội đoàn hay giới (Chia sẻ & Học hỏi Lời Chúa; Hoạt động tông đồ như thăm viếng, dạy giáo lý; Gia trưởng & Hiền mẫu).
(g) Tập suy nghĩ và nhìn lại cuộc đời mình để khám phá ra bàn tay Chúa quan phòng hướng dẫn, chở che, chăm sóc.
(k) Thực hành việc kiểm điểm cuộc sống hằng ngày theo các tiêu chuẩn và gợi ý của Phúc âm.
Tốt nhất là khi thực hành hay tham gia các việc đạo đức kể trên, vợ chồng, cha mẹ con cái cùng thực hiện, cùng tham gia.
(3) Dành sự quan tâm đặc biệt và nhiều thời gian cho nhau và cho con cái.
Hai mục đích chính của Hôn nhân Kitô giáo là hạnh phúc của hai người phối ngẫu và con cái. Để hai vợ chồng có được hạnh phúc trong hôn nhân thì vợ chồng phải luôn yêu nhau và phải được người kia yêu. Tình yêu "muôn hình muôn vẻ của vợ chồng" phải được thể hiển bằng sự quan tâm đến nhau, chăm sóc cho nhau, kính trọng và nhường nhịn, tha thứ cho nhau, dành thời giờ cho nhau.
Đối với con cái cũng thế, cha mẹ phải luôn tỏ ra yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến chúng, dành thời gian cho chúng. Điều quan trọng số một đối với con cái là chúng ta phải giúp chúng chọn định hướng phát triển cho cuộc đời hiện tại và tương lai của chúng. Trong bài nói chuyệ với giới trẻ, tôi sẽ mượn ý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong bài Ngài nói chuyện với giới trẻ Hoa Kỳ năm 1999 để xác định hướng phát triển cho người trẻ. Tuổi trẻ là thời gian rèn luyện và trưởng thành, là thời gian gặp gỡ Đức Kitô, gặp gỡ Thiên Chúa và cũng là thời gian để làm chứng. Rèn luyện và trưởng thành là điều quan trọng nhất và là nền móng của hai điều sau. Người trẻ phải rèn luyện và trưởng thành về bốn lãnh vực sau: (1o) Khôn ngoan (sự khôn ngoan của con cái Thiên Chúa): biết điều gì nên làm, điều gì nên tránh và có khả năng làm điều nên làm, tránh điều nên tránh) (2o) Thể lý (thân xác), (3o) Tương quan mật thiết với Chúa (tâm linh), (4o) Tương quan hài hòa với môi trường xung quanh (tương quan xã hội). Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ đối với Đức Giêsu , Con Một Thiên Chúa nhập thể làm người, sinh ra ở Bêlem và lớn lên ở Nadarét. Nhờ sự giáo dục của hai Vị mà Đức Giêsu đã phát triển đầy đủ và hài hòa trong cả 4 lãnh vực kể trên như lời Phúc Am Thánh Luca viết về thời thơ ấu và thiếu niên của Người:
"Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan // thêm cao lớn // và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa // và người ta”(Lc, 2,52).
Các bậc cha mẹ phải có đủ khả năng và trình độ để giúp con cái mình định hướng theo sự hướng dẫn tuyệt vời trên của Đức Thánh Cha, vàgiúp chúng thực hiện được định hướng ấy.
Kết luận
Một gia đình yêu thương đầm ấm là Thiên Đường dưới thế. Một gia đình bất hòa, chia rẽ, ghen ghét nhau là địa ngục trần gian. Ai trong chúng ta cũng muốn gia đình mình là Thiên Đường và chẳng ai muốn gia đình mình là địa ngục. Xây dựng gia đình theo mô hình mẫu mà Thiên Chúa và Giáo hội mong muốn và mời gọi chúng ta, chính là xây dựng Thiên đường dưới thế đấy. Muốn xây dựng Thiên đường ấy, chắc chắn chúng ta phải dầy công vun đắp, phải lao động cực nhọc và phải hy sinh tột độ. Nhưng kinh nghiệm trong Giáo hội và ngoài xã hội cho chúng ta thấy có nhiều, khá nhiều gia đình là Thiên đường như thế. Do đó điều tối quan trọng là làm thế nào để gia đình mình trở thành Thiên Đường dưới thế. Nói cách khác là những kẻ làm cha làm mẹ phải biết tận dụng những thuận lợi tự nhiên và những ơn trợ lực siêu nhiên mà Thiên Chúa TÌNH YÊU sẵn sàng ban cho. Chúng ta có Thánh gia Nadarét, tức có Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu là Gương Mẫu, là Quan Thày, là Nguồn Ơn. Chúng ta có Giáo hội - cụ thể là giáo xứ, giới, hội đoàn - là bạn đồng hành và nguồn khích lệ và hỗ trợ.
Trao đổi & chia sẻ
1. Để gia đình được đầy đủ (tương đối) và ấm êm hạnh phúc, ông bà anh chị đã phải làm những gì? và hy sinh như thế nào? Ông bà anh chị làm việc và hy sinh như thế nhờ có động lực nào? Xin chia sẻ với các gia đình khác.
2. Theo kinh nghiệm một thời gian dài chung sống, điều gì làm ông bà anh chị nản chí, thất vọng, đau khổ nhất? Ông bà anh chị đã làm thế nào để vượt qua những giây phút chán nản, thất vọng và khổ đau ấy?
3. Theo kinh nghiệm một thời gian dài chung sống, điều gì làm ông bà anh chị sung sướng, hạnh phúc, thỏa lòng nhất? Ông bà anh chị đã làm thế nào để duy trì và phát huy những niềm hạnh phúc?
4. Theo ông bà anh chị thì các bậc cha mẹ phải làm sao để gần gũi, thông cảm sâu sắc với nhau và với con cái?
Kinh cầu cho gia đình
(của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II)
Lạy Chúa là Nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất,
Chúa là Cha, là Tình Yêu và là Sự Sống,
nhờ Con Cha, Đức Giêsu Kitô "sinh ra bởi một phụ nữ"
và nhờ Thánh Thần, Nguồn mạch Tình yêu Cha,
Xin làm cho mọi gia đình trên trái đất này,
trở nên đền thánh đích thực của sự sống và tình yêu
cho các thế hệ không ngừng tiếp nối.
*****
Xin ân sủng Cha luôn hướng dẫn tư tưởng
và hành động của các đôi bạn,
biết hướng tới lợi ích lớn lao của gia đình họ,
và của mọi gia đình trên thế giới.
*****
Xin cho các thế hệ trẻ
gặp được trong các gia đình sự đỡ nâng vững mạnh
giúp họ mỗi ngày sống nhân bản hơn
và làm cho họ lớn lên trong chân lý và tình yêu,
Xin cho tình yêu, được ân sủng bí tích hôn nhân củng cố,
trở nên mãnh liệt hơn mọi yếu đuối, mọi khủng hoảng
thường xẩy đến trong gia đình chúng con.
****
Sau hết, chúng con nài xin Cha
nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Nadarét,
Hội thánh có thể chu toàn cách kết quả sứ mệnh của mình
trong gia đình và nhờ gia đình
tại tất cả các quốc gia trên trái đất.
****
Cha là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống
Trong sự hiệp nhất của Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Ngày 08 tháng 03 năm 2003