Mùa Chay đọc lại
Thông điệp Ngày hoà bình thế giới năm 2003
giữa những nguy cơ chiến tranh



I. Đọc thông điệp Ngày hoà bình thế giới 2003

Thông điệp Ngày Hòa bình thế giới năm 2003, trước hết nhằm kỷ niệm bốn mươi năm ngày ban hành thông điệp "Hòa bình tại thế" của Đức Gioan XXIII.

Với chủ đề: "Hòa bình tại thế, một dấn thân luôn mãi", Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại bốn cột trụ cần thiết để thiết lập hòa bình mà 40 năm trước đây, Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã đề ra khi kêu gọi hòa bình trên thế giới trong thông điệp "Hòa bình tại thế", ban hành ngày 11. 4. 1963, một thông điệp trở thành thông điệp lịch sử về hòa bình. Bốn cột trụ đó là: chân lý, công lý, tình yêu và tự do.

Chân lý, đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, được hiểu như là trách nhiệm: Trách nhiệm đối với chính mình, với cuộc sống của mình đã vậy, nhưng còn là trách nhiệm mà mình phải có đối với tha nhân: "Chân lý làm nến tảng cho hòa bình nếu tất cả mọi người ý thức cách lương thiện rằng, ngoài những quyền lợi riêng, ta còn có những bổn phận đối với người khác" (Thông điệp NHBTG 2003 số 3).

Công lý là khi người ta tôn trọng quyền lợi và biết làm tròn bổn phận đối với tha nhân: "Công lý sẽ xây dựng hòa bình nếu mỗi người tôn trọng cách cụ thể những quyền lợi kẻ khác và ra sức thực hiện trọn vẹn những bổn phận của mình đối với kẻ khác" (Thông điệp NHBTG 2003 s ố 3).

Tình yêu: Vượt ra ngoài chân lý và công lý, hiểu như là sự thật và sự công bằng, tình yêu phải là mấu chốt, là điểm qui chiếu để giải quyết mọi vấn đề. Không có tình yêu sẽ không có lòng khoan dung, tha thứ. Như vậy sẽ không có hòa bình, vì "tình yêu sẽ là chất men hòa bình" (Thông điệp NHBTG 2003 số 3).

Tự do: Đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, tự do không có nghĩa là thực hiện hay không thực hiện một điều gì đó, mà lại là một sự chọn lựa đúng và không chạy trốn trách nhiệm khi đã chọn lựa. Hóa ra tự do không phải muốn làm gì thì làm, nhưng Đức Thánh Cha muốn nói rằng: chỉ có chọn lựa đúng và chân thành nhận lấy trách nhiệm mới là tự do. Đức Thánh Cha viết: "Tự do sẽ nuôi dưỡng hòa bình và làm cho hòa bình sinh hoa quả, nếu trong việc chọn lựa những phương tiện để đạt tới đó, các cá nhân theo lý trí và can đảm gánh lấy trách nhiệm những hành vi của mình”"(Thông điệp NHBTG 2003 số 3).

Như vậy muốn có "Hòa bình tại thế", người ta cần sự dấn thân xây dựng hòa bình của mọi người và nhất là của những nhà lãnh đạo. Sự dấn thân này phải là một dấn thân không ngơi nghĩ, "một dấn thân luôn mãi". Nếu để có hòa bình, nhân loại cần đến bốn cột trụ chủ chốt: chân lý, công lý, tình yêu và tự do, thì dấn thân xây dựng hòa bình, trước hết phải là dấn thân xây dựng bốn cột trụ này một cách vững chắc và vĩnh viễn trong lòng mỗi con người, và trong lòng cả thế giới.

Ở phần cuối Thông điệp, Đức Thánh Cha nêu lên một viễn tượng hết sức lạc quan và đầy niềm tin khi nhắc lại lòng tin tưởng đầy phó thác của Đức Gioan XXIII vào Thiên Chúa và vào con người: "Chân phước Gioan XXIII là người không biết sợ tương lai. Điều giúp ngài trong thái độc lạc quan này, đó chính là sự tin tưởng không lay chuyển vào Chúa và vào con người...Vững chắc vì phó thác nơi Chúa quan phòng, và dù trong một bối cảnh xem ra được đánh dấu bởi những xung đột thường kỳ, ngài không ngần ngại đề nghị với những người lãnh trách nhiệm trong thời đại ngài một quan điểm mới về thế giới. Đó là di sảng ngài để lại cho chúng ta"(Thông điệp NHBTG 2003 s ố 10).

Sau khi suy nhĩ về hòa bình, và sau khi suy niệm về tâm hồn quả cảm nhờ đức tin của Đức Gioan XXIII, Đức Gioan Phaolô II nói với từng người trong thế giới hôm nay: Chúng ta được mời gọi khoác lấy những tâm tình của Đức Gioan XXIII: là tin cậy nơi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng mời gọi chúng ta tiến đến tình huynh đệ, và tin tưởng nơi lòng người đã được ghi sâu hình ảnh của Thiên Chúa, để nhờ những tâm tình tin tưởng đó, ta hy vọng hòa bình sẽ được xây dựng trên mặt đất. Và để cho hòa bình xuất hiện tại thế, mỗi cá nhân "hãy xô ngã những hàng rào chia rẻ, siết chặt mối giây tình yêu, tỏ lòng thông cảm đối với mọi người và tha thứ cho những kẻ làm hại mình"(thông điệp NHBTG số 10).

II. Suy nghĩ từ Thông điệp ngày hòa bình thế giới 2003

Bình minh của ngàn năm thứ ba đã ló dạng. Nhân loại đã trải qua một thế kỷ cuối cùng của ngàn năm cũ, trong đó khoa học kỹ thuật bay trên đà phát triển bằng một tốc độ lớn vô cùng, một tốc độ mà trước đó chưa hề có. Đà phát triển của văn minh khoa học và kỹ thuật đang tiếp tục tiến vào thiên niên kỷ mới này. Trong quá khứ, bên cạnh những chiều hướng tích cực làm thăng tiến sự sống con người, sự phát triển tột bậc của văn minh khoa học và kỹ thuật, sớm lôi kéo con người chối từ Thiên Chúa, và nhân danh sự tiến bộ của nền văn minh đương đại mà giải quyết vấn đề con người, giải quyết vận mạng của chính mình và của toàn thế giới, đã để lại một dấu ấn lịch sử nghiệt ngã: một vực thẳm lớn đe dọa sự sống con người: chiến tranh tương tàn. Điều này thánh Công Đồng Vaticăn II đã lên tiếng báo động từ 40 năm trước: "Không có Tạo Hóa, tạo vật đều tiêu tan" (Hiến chế Mục vụ số 36).

Đúng như lời thánh Công Đồng, Trong lúc cả nhân loại vui mừng mong chờ sự an lành, và đang dang rộng vòng tay chào đón nền văn minh khoa học và "con đẻ" (lời của Hiến chế Mục Vụ số 5) của nó là kỹ thuật đang tiến vào từng ngõ ngách của cuộc sống, thì hết sức đau đớn, nhân loại nhận ra mình chưa kịp hưởng sự tốt lành bao nhiêu, đã phải giật mình nhận lấy một cú đấm nặng nề. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhìn nhận như vậy: "Người ta hết lòng mong đợi sự phát triển đầu thế kỷ XX. Trong vòng sáu mươi năm lịch sử, nhân loại phải ghi nhận ngược lại sự bùng nổ hai cuộc chiến tranh thế giới”"(Thông điệp Ngày Hòa bình thế giới 2003 số 2).

Chắc chắn bạn và tôi đều chưa quên sự kiện ngày 11. 9. 2001 làm kinh thiên động địa cả thế giới. Hai tòa nhà có thể coi như biểu tượng của sức mạnh, của trí tuệ loài người, chỉ trong nháy mắt đã biến thành đống gạch vụn, kéo theo nó mạng sống của hàng ngàn người. Cho đến nay, người ta vẫn sống trong tâm trạng bất an từng ngày vì phải liên tục cảnh giác khủng bố. Ngay sau sự kiện 11. 9 đó, lòng tự ái của một cường quốc bị hại đã không tha cho kẻ nào hại nó, vẫn kéo dài mãi cho đến hôm nay. Biến cố ấy, trong Thông điệp Ngày hòa bình thế giới năm 2002 vừa qua, đã được Đức Thánh Cha gọi là "bóng mây u ám". Ngài viết: "Vào ngày đó, con người phạm một tội ác ghê gớm: trong vài giờ ngắn ngủi, hàng ngàn người vô tội thuộc nhiều nguồn gốc chủng tộc khác nhau đã bị giết hại. Từ đó trở đi, con người trên khắp thế giới cảm thấy một sự yếu đuối cá nhân sâu sắc và một nỗi lo sợ mới cho tương lai " (Thông điệp NHBTG 2002 số 1).

Đối với kẻ bị hại, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng: "Kẻ có tội cần phải được nhận diện đúng đắn vì trách nhiệm về tội ác gây ra luôn có tính cá nhân và không thể nới rộng ra cho cả một quốc gia, một nhóm chủng tộc, hay là một tôn giáo mà những kẻ khủng bố tin theo" (Thông điệp NHBTG 2002 số 5).

Nếu với Thông điệp Ngày Thế giới hòa bình 2002, Đức Thánh Cha đề cập đến biến cố 11. 9. 2001 thì Thông điệp Ngày Thế giới hòa bình 2003, ngài nêu cụ thể cuộc chiến Trung Đông. Bao năm qua rồi, Trung Đông vẫn chưa có một lối thoát, vẫn đổ máu. Vì thế Đức Thánh Cha viết: "Ngày qua ngày và năm qua năm, kết quả chồng chất của sự từ chối nhau kịch phát và của một dây chuyền bạo động và báo thù vô tận cho đến nay đã bẻ gảy tất cả mọi cố gắng đoái thoại nghiêm chỉnh về những vấn đề thật sự liên can. Tình trạng không kiên định trở nên thê thảm hơn do sự xung đột quyền lợi hiện hữu giữa các thành phần cộng đồng quốc tế. Bao lâu những kẻ có trách nhiệm không chấp nhận đặt lại cách can đảm vấn đề thảo luận về cách họ sử dụng quyền hành và bảo đảm hạnh phúc cho dân, thật khó mà tưởng tượng ra người ta có thể thật sự tiến tới hòa bình"(Thông điệp NHBTG 2003 số 7).

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển lớn lao của kỹ thuật, người ta còn phải ghi nhận sự phân biệt mức sống, khoảng cách giàu nghèo giữa bắc và nam bán cầu, giữa những quốc gia tiên tiến và những quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Vẫn còn đó sự phân biệt màu da, chủng tộc. Giữa mọi nguy cơ, nổi lên một nguy cơ đáng sợ hãi của vũ khí nguyên tử như một cái lò giết người kinh khủng đang đe dọa cả thế giới...

Bởi đó nhân loại cần sự tha thứ dành cho nhau biết bao nhiêu. Chỉ có sự tha thứ và tự nhìn nhận lỗi lầm của mình để đón nhận sự tha thứ mới mong có cuộc sống bình yên.

Mùa Chay là dịp thuận tiện giúp mỗi người nhìn lại mình để sám hối và tha thứ cho anh chị em quanh mình. Đừng quên rằng, bình yên có được trên bình diện rộng lớn như quốc gia, dân tộc, thì trước hết, lòng yêu thương tha thứ phải ngự trị thẳm sâu trong lòng mỗi người. Chính Đức Gioan Phaolô II đã nói điều đó: "Tha thứ phải bén rễ trong lòng người trước khi nó có thể trở thành một thực tại xã hội" (Thông điệp NHBTG 2002 số 8).

III. Một lời cầu nguyện

Lạy Chúa, trước sự hận thù của con người, trước nguy cơ nuôi dưỡng lòng căm thù và chiến tranh, cảnh huynh đệ tương tàn đã và đang diễn ra ở nhiều nơi. Nó - lòng thù hận của hôm nay chẳng những không dừng lại mà còn càng ngày trong lòng con người dường như càng sục sôi hơn, hung đúc dữ dội, báo hiệu một cuộc chiến mới có thể xảy ra. Như một nguyên tắc không thể đảo ngược: Nếu tình yêu, sự tha thứ càng lúc càng vắng bóng, thì lòng thù hận sẽ càng leo thang.

Giữa nỗi sợ mà cả thế giới đang hồi hộp từng ngày như thế, chúng con nhớ lại Lời Chúa trong sách tiên tri Isaia đã từng loan báo một thời kỳ hòa bình: "Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa" (Is 2, 4). Viễn cảnh của những ngày hòa bình ấy, chúng con hằng mong đợi. Tin vào Lời Chúa hứa, chúng con xin phó thác vận mạng của thế giới, vận mạng của sự sống người vô tội trong tay Chúa là Đức Chúa Tình yêu và Quan phòng.

Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình yêu và Hoàng tử Hòa bình. Xin dạy chúng con biết dùng tình yêu Chúa ban mà xây đắp hòa bình.

Chúa dạy chúng con hãy nên hoàn thiện như Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng tốt lành, thánh thiện lại rất dễ dàng tha thứ. Còn loài người chúng con không ngừng lỗi phạm đến anh chị em, lại rất khó tha thứ cho nhau. Chúng con luôn có sẵn một rào chắn vây bọc bởi lòng ích kỷ, tự ái. Chúng con dễ nuôi lòng hận thù hơn cho đi sự tha thứ. Vì thế nên hoàn thiện như Thiên Chúa thật khó biết bao. Điều đó cần chúng con phải hy sinh rất nhiều. Mùa Chay này, chúng con đoan hứa sẽ thực hiện lòng yêu thương tha thứ mà Chúa dạy, hơn thế nữa, Chúa đã nêu gương cho chúng con. Tin rằng mỗi tâm hồn có được sự diệu hòa, chân thành nhìn nhận thiếu sót của bản thân, đón nhận sự tha thứ của mọi người và biết tha thứ, chỉ cần mỗi một cá nhân làm được như thế, điều đó có nghĩa là chúng con đang cùng nhau xây đấp trật hòa bình trong tâm hồn mỗi con người. Khi tâm hồn từng người một có bình anh, ngọn lửa chiến tranh trên thế giới mới mong giập tắt.

Lạy Chúa nhờ sự hy sinh sống tinh thần mùa Chay, Chúa hãy uốn lòng chúng con nên giống Chúa, để mỗi một ngày chúng con được hoàn thiện hơn, và hoàn thiện cho đến mức như Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện. Amen.