LĨNH NGỘ
Sư phụ càng ngày càng già, các đệ tử xin ông ta đừng bỏ họ. Sư phụ nói: “Nếu ta không chết, thì các con làm sao nhìn thấy được ?”
- “Khi thầy cùng ở với chúng con, thì nguyên tố nào che mắt của chúng con ?” các đệ tử hỏi.
Nhưng sư phụ một tiếng cũng không nói.
Khi ngày chết của sư phụ gần kề, thì học trò lại hỏi: “Sau khi thầy mất đi, chúng con sẽ thấy gì ?”
Trong ánh mắt sư phụ chớp lên nỗi vui mừng: “Trước đây ta thường ngồi bên bờ sông múc nước cho các con; sau khi ta chết thì các con mới nhìn thấy được bản thân của dòng sông ấy.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Thông thường khi người thân còn sống thì ít thấy được cái hay cái đẹp của họ, nhưng sau khi họ chết đi, thì niềm thương nhớ trào dâng và nhớ lại những việc tốt mà họ đã làm cho mình, hoặc cho người khác.
Khi Chúa Giê-su còn sống ở thế gian, thì các môn đệ của Ngài ít nhớ đến lời dạy của Ngài, nhưng khi Ngài về trời thì nhờ Chúa Thánh Thần mà họ nhớ lại, tuân giữ và thực hành lời dạy của Chúa Giê-su và rao truyền Lời Chúa cho đến tận thế.
Người Ki-tô hữu không ỷ lại vào các bí tích để sống như người “cõi trên”, nhưng sống như có Chúa hiện diện và cùng làm việc với họ nơi các bí tích mà họ lãnh nhận khi còn ở thế gian này, bởi vì qua các bí tích và Lời Chúa, mà họ mới nhận ra được Chúa Giê-su và tình yêu cao trọng mà Ngài ban cho họ–qua Giáo Hội. Do đó, mà họ cũng sẽ chết đi để người khác thấy được Chúa Giê-su, cái chết của người Ki-tô hữu là:
- Hy sinh chính mình để tha nhân được hạnh phúc.
- Đánh chết cái tôi kiêu ngạo của mình để tha nhân dễ thở hơn.
- Đánh chết cái tính ghen ghét tự mãn của mình, để tha nhân được sống tự nhiên hơn với mình.
Đó chính là sự lĩnh ngộ về đạo lý của Chúa Giê-su đã dạy vậy, các thánh cũng đã làm như thế khi còn sống ở thế gian này...
![]() |
| N2T |
Sư phụ càng ngày càng già, các đệ tử xin ông ta đừng bỏ họ. Sư phụ nói: “Nếu ta không chết, thì các con làm sao nhìn thấy được ?”
- “Khi thầy cùng ở với chúng con, thì nguyên tố nào che mắt của chúng con ?” các đệ tử hỏi.
Nhưng sư phụ một tiếng cũng không nói.
Khi ngày chết của sư phụ gần kề, thì học trò lại hỏi: “Sau khi thầy mất đi, chúng con sẽ thấy gì ?”
Trong ánh mắt sư phụ chớp lên nỗi vui mừng: “Trước đây ta thường ngồi bên bờ sông múc nước cho các con; sau khi ta chết thì các con mới nhìn thấy được bản thân của dòng sông ấy.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Thông thường khi người thân còn sống thì ít thấy được cái hay cái đẹp của họ, nhưng sau khi họ chết đi, thì niềm thương nhớ trào dâng và nhớ lại những việc tốt mà họ đã làm cho mình, hoặc cho người khác.
Khi Chúa Giê-su còn sống ở thế gian, thì các môn đệ của Ngài ít nhớ đến lời dạy của Ngài, nhưng khi Ngài về trời thì nhờ Chúa Thánh Thần mà họ nhớ lại, tuân giữ và thực hành lời dạy của Chúa Giê-su và rao truyền Lời Chúa cho đến tận thế.
Người Ki-tô hữu không ỷ lại vào các bí tích để sống như người “cõi trên”, nhưng sống như có Chúa hiện diện và cùng làm việc với họ nơi các bí tích mà họ lãnh nhận khi còn ở thế gian này, bởi vì qua các bí tích và Lời Chúa, mà họ mới nhận ra được Chúa Giê-su và tình yêu cao trọng mà Ngài ban cho họ–qua Giáo Hội. Do đó, mà họ cũng sẽ chết đi để người khác thấy được Chúa Giê-su, cái chết của người Ki-tô hữu là:
- Hy sinh chính mình để tha nhân được hạnh phúc.
- Đánh chết cái tôi kiêu ngạo của mình để tha nhân dễ thở hơn.
- Đánh chết cái tính ghen ghét tự mãn của mình, để tha nhân được sống tự nhiên hơn với mình.
Đó chính là sự lĩnh ngộ về đạo lý của Chúa Giê-su đã dạy vậy, các thánh cũng đã làm như thế khi còn sống ở thế gian này...
