TỈNH MỘNG
Đại sư bày ra phong thái tự tại của mình, khiến các đệ tử của ông ta không ngừng nâng cao dũng khí, hỏi: “Thầy có thể nói cho chúng con biết được chứ: sau khi giác ngộ thì thầy được gì, thầy càng biến thành thần thánh phải không ?”
- “Không có.”
- “Thầy biến thành một vị thánh ?”
- “Không có.”
- “Vậy thì cuối cùng biến thành gì ?”
- “Chỉ là tỉnh mộng mà thôi.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Con người ta tính vốn bản thiện, phong thái tự nhiên vui vẻ hòa nhã, bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa.
Phong thái tự tại vui vẻ này mất đi vì tính kiêu ngạo và tự cao tự đại: có người mới nổi lên giàu có thì quên mất đi tính xuề xòa vui vẻ với hàng xóm của mình; có người mới chuẩn bị đi học nước ngoài thì cung cách làm ra vẻ người nước ngoài, đối xử cách biệt bạn bè; có người mới chịu chức linh mục thì phong thái tự tại hồn nhiên đơn sơ không còn nữa, thêm vào đó là cả một “tính gia trưởng” khó chịu, xa cách, kẻ cả với mọi người...
Khi đã hiểu được thế gian chỉ là phù vân (giác ngộ), mọi sự chỉ là như mây như khói thì gọi là tỉnh mộng, bởi vì lâu nay mình ngủ mê trong danh vọng, quyền chức, hưởng thụ, kiêu căng mà cuối cùng không được gì cả, không biến thành thần linh, và cũng không biến thành thánh nhân...
Tỉnh mộng để sống tự tại, chan hòa, vui vẻ với mọi người.
![]() |
| N2T |
Đại sư bày ra phong thái tự tại của mình, khiến các đệ tử của ông ta không ngừng nâng cao dũng khí, hỏi: “Thầy có thể nói cho chúng con biết được chứ: sau khi giác ngộ thì thầy được gì, thầy càng biến thành thần thánh phải không ?”
- “Không có.”
- “Thầy biến thành một vị thánh ?”
- “Không có.”
- “Vậy thì cuối cùng biến thành gì ?”
- “Chỉ là tỉnh mộng mà thôi.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Con người ta tính vốn bản thiện, phong thái tự nhiên vui vẻ hòa nhã, bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa.
Phong thái tự tại vui vẻ này mất đi vì tính kiêu ngạo và tự cao tự đại: có người mới nổi lên giàu có thì quên mất đi tính xuề xòa vui vẻ với hàng xóm của mình; có người mới chuẩn bị đi học nước ngoài thì cung cách làm ra vẻ người nước ngoài, đối xử cách biệt bạn bè; có người mới chịu chức linh mục thì phong thái tự tại hồn nhiên đơn sơ không còn nữa, thêm vào đó là cả một “tính gia trưởng” khó chịu, xa cách, kẻ cả với mọi người...
Khi đã hiểu được thế gian chỉ là phù vân (giác ngộ), mọi sự chỉ là như mây như khói thì gọi là tỉnh mộng, bởi vì lâu nay mình ngủ mê trong danh vọng, quyền chức, hưởng thụ, kiêu căng mà cuối cùng không được gì cả, không biến thành thần linh, và cũng không biến thành thánh nhân...
Tỉnh mộng để sống tự tại, chan hòa, vui vẻ với mọi người.
