BƯỚC VÀO
- “Làm thế nào để loại bỏ sự sợ hãi của con ?”
- “Con làm sao có thể loại bỏ đồ vật mà con nắm thật chặt chứ ?”
- “Sư phụ nói là con nắm chặt không rời sự sợ hãi của mình chăng ?”
- “Chỉ cần suy nghĩ chút xíu, sự sợ hãi của con có thể dẫn con trốn khỏi những rắc rối, thì con sẽ đồng ý lời nói của ta, vả lại con sẽ nhìn thấy mình có nhiều cái vụng về.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Đứng trước nguy hiểm thì ai cũng sợ hãi, đối diện với sự chết thì ai cũng phải sợ hãi, đó là sự thực, bởi vì sự sợ hãi nó như thứ đồ vật mà chúng ta ưa thích (dù không thích) nắm thật chặt không buông ra.
Nhưng trên thực tế, có những con người vì lý tưởng và vì niềm tin của mình mà không hề sợ hãi trước ngục tù, đau khổ và sự chết, đó chính là các thánh tử đạo nói chung và cách riêng các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài không hề sợ hãi vì đức tin của mình, thà chết chẳng thà chối bỏ Chúa Giê-su mà mình đã tin theo.
Khi con người không dám đối diện với sợ hãi thì sợ hãi sẽ như hình với bóng đeo sát mình.
Chỉ có đức tin vào Chúa Giê-su –Đấng không hề sợ hãi trước cám dỗ và sự chết- mới làm cho chúng tacan đảm sống như một chứng nhân giữa xã hội hôm nay mà thôi, đó chính là bước qua ngưởng cửa sợ hãi để vào ngưởng cửa của hy vọng vậy.
![]() |
| N2T |
- “Làm thế nào để loại bỏ sự sợ hãi của con ?”
- “Con làm sao có thể loại bỏ đồ vật mà con nắm thật chặt chứ ?”
- “Sư phụ nói là con nắm chặt không rời sự sợ hãi của mình chăng ?”
- “Chỉ cần suy nghĩ chút xíu, sự sợ hãi của con có thể dẫn con trốn khỏi những rắc rối, thì con sẽ đồng ý lời nói của ta, vả lại con sẽ nhìn thấy mình có nhiều cái vụng về.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Đứng trước nguy hiểm thì ai cũng sợ hãi, đối diện với sự chết thì ai cũng phải sợ hãi, đó là sự thực, bởi vì sự sợ hãi nó như thứ đồ vật mà chúng ta ưa thích (dù không thích) nắm thật chặt không buông ra.
Nhưng trên thực tế, có những con người vì lý tưởng và vì niềm tin của mình mà không hề sợ hãi trước ngục tù, đau khổ và sự chết, đó chính là các thánh tử đạo nói chung và cách riêng các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài không hề sợ hãi vì đức tin của mình, thà chết chẳng thà chối bỏ Chúa Giê-su mà mình đã tin theo.
Khi con người không dám đối diện với sợ hãi thì sợ hãi sẽ như hình với bóng đeo sát mình.
Chỉ có đức tin vào Chúa Giê-su –Đấng không hề sợ hãi trước cám dỗ và sự chết- mới làm cho chúng tacan đảm sống như một chứng nhân giữa xã hội hôm nay mà thôi, đó chính là bước qua ngưởng cửa sợ hãi để vào ngưởng cửa của hy vọng vậy.
