Cận Tử
Như thường khi, phút cuối ngày là lúc hồi tâm để nhìn lại một ngày đã qua và suy xét những gì đã làm. Kiểm điểm để rút kinh nghiệm, suy xét để học từ kinh nghiệm; nhìn lại kinh nghiệm đã qua như ướm mình trong chiếc gương soi để quyết tâm làm đẹp hơn chuỗi ngày sắp đến. Có nhiều lần tự nhủ, biết đâu lần kiểm thảo bản thân đêm nay sẽ là một cuộc đại kiểm điểm cho cả một đời; nằm xuống nhắm mắt sau một ngày, ai đảm bảo sẽ có được một bình minh mới ngày mai thức giấc.
Tôi thả bộ dọc bờ hồ đúng 60 phút, trời khuya tối đen, đêm sương thả lạnh vào hồn buốt tận xương tủy. Tôi đọc lại trong trí nhớ buổi nói chuyện sau bữa cơm tối, cuộc đối thọai với một linh mục đang sống từng ngày chết- những ngày cuối đời qua mau và rơi rụng như hình ảnh ví von được kể lại của một nhân liệt kháng mỗi sáng thức dậy thấy một đốt ngón tay cứ nối tiếp nhau rụng mất, anh giác ngộ cái chết đang đi vào từng hơi thở tàn của đời mình.
Nhớ lần đầu gặp cha già cách đây ít tháng để mừng sinh nhật thứ 88 của cha, ấn tượng nhớ mãi là bức gỗ treo cạnh bên bàn làm việc với hàng chữ “Grant me patience, Oh Lord, but hurry.” Cha khôi hài hóm hỉnh pha tếu: “có sống lâu mới thấy cần lòng kiên nhẫn, càng thấy cần kiên nhẫn lại càng muốn vội vã mong chờ.” Bây giờ nhìn cha vội vã từng ngày để kiên nhẫn dọn mình chết mới thấy thấm thía. Thâm sâu quá dụ ngôn một kiếp người!
Ba năm nay làm việc với phạm nhân, đã năm lần tôi đối diện với tử tù. Mỗi một người có một cách sống khác nhau, và cũng thế mỗi một người có con đường đi đến cái chết rất khác nhau. Có những cuộc gặp mà tôi biết chắc chỉ vài giờ sau đó người sống đang đối diện với tôi sẽ bước qua cửa chết. Gặp những người cận tử là kinh nghiệm rất quí! Và thế nên, thường khi tôi luôn chuẩn bị 3 câu hỏi để giúp họ thanh thản bước đến cái chết: Những gì đã làm nhưng để lại nỗi ân hận dày vò khôn nguôi? Những gì chưa làm khiến ngẩn ngơ nuối tiếc van lơn? Những gì sẽ làm nếu hôm nay phục sinh khởi đầu sự sống mới? Hỏi cho người âu cũng là gợi hỏi cho chính bản thân. Hôm nay đã đến lúc tôi thầm thì với cha già 3 câu hỏi này, và để hỏi lại chính tôi thêm một lần nữa!
Kể từ khi cha già viết thư báo cho từng người về căn bệnh ung thư tái phát và đi vào thời kỳ cuối đến nay chỉ thóang qua chưa kịp một vòng trăng lên, bác sĩ cho biết cha già chỉ còn sống ít tháng nữa thôi! Cha không muốn chuyển đến viện dưỡng lão, cha muốn ở đây và làm việc từng ngày cho đến hơi thở cuối cùng. Cha năn nỉ mọi người đừng đối xử với cha như một đứa trẻ con vô dụng, nhưng cha xin mọi người hãy tận dụng những ngày cuối đời của cha để giúp cha bù đắp lại những điều thiếu xót trong suốt bao nhiêu năm làm quản lý. Từ hôm ấy, tôi tạt vào thăm cha từng ngày. Tôi muốn ghi lại cuộc đời cha như một thước phim chiếu chậm và chiếu lại. Có thể những gì cha già chia sẻ tôi sẽ giữ mãi như mật thư không bao giờ hé mở, nhưng tôi muốn có dịp được sống với người cận tử bước từng bước chết trong từng ngày sống.
Tối nay cha già cố cười rất tươi và gượng nắm tay tôi thật chặt. Cha hỏi tôi thấy ngài có khỏe không? Thưa cha, nhìn vào đôi mắt thất thần của cha con hiểu nhiều hơn và sâu hơn nụ cười trên môi miệng. Những cục bướu rải rác trong bao tử đang hành hạ cha dữ dội, bụng trướng to đau đớn mà cha vẫn cười; gượng cười. Tôi nhìn sâu thẳng vào đôi mắt cạn lực của cha, giọt lệ bắt đầu ứa mi dẫn cha vào câu chuyện 88 năm cuộc đời.
…
Kho tàng tục ngữ Việt Nam bảo “lời nói lung lay gương mày lôi kéo.” Thư viện âm nhạc Việt Nam có đỏan khúc của Ngọc Lễ, mà không ai khác thể hiện đặc sắc hơn chính nhân vật của trái tim anh: “hãy nhìn vào đôi mắt em đây hãy nhìn vào tận trái tim này.” Phải nhìn xuyên vào đôi mắt để thấy tận sâu của trái tim. Nhìn đôi mắt để thấy mình được yêu thương và để yêu thương thấm đượm quả tim hồng. Đôi mắt như chiếc gương soi mà nhìn vào để ánh lên diện mạo của bản thân đối diện.
Nhìn vào đôi mắt của cha già, tôi đồng hành sống từng ngày chết mà cha đang yếu đuối bước đi để quyết tâm chết từng ngày sống mà tôi đang có; như “hạt giống gieo vào lòng đất phải mục nát mới trổ sinh hoa trái.” Thấy cha đang từng bước cuốn dọn đọan đường đời, tôi khẽ hát với chính mình trong đêm sâu: “xin cho con suốt một đời, tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành hòan tất những bước chân đẹp xinh.”
Như thường khi, phút cuối ngày là lúc hồi tâm để nhìn lại một ngày đã qua và suy xét những gì đã làm. Kiểm điểm để rút kinh nghiệm, suy xét để học từ kinh nghiệm; nhìn lại kinh nghiệm đã qua như ướm mình trong chiếc gương soi để quyết tâm làm đẹp hơn chuỗi ngày sắp đến. Có nhiều lần tự nhủ, biết đâu lần kiểm thảo bản thân đêm nay sẽ là một cuộc đại kiểm điểm cho cả một đời; nằm xuống nhắm mắt sau một ngày, ai đảm bảo sẽ có được một bình minh mới ngày mai thức giấc.
Tôi thả bộ dọc bờ hồ đúng 60 phút, trời khuya tối đen, đêm sương thả lạnh vào hồn buốt tận xương tủy. Tôi đọc lại trong trí nhớ buổi nói chuyện sau bữa cơm tối, cuộc đối thọai với một linh mục đang sống từng ngày chết- những ngày cuối đời qua mau và rơi rụng như hình ảnh ví von được kể lại của một nhân liệt kháng mỗi sáng thức dậy thấy một đốt ngón tay cứ nối tiếp nhau rụng mất, anh giác ngộ cái chết đang đi vào từng hơi thở tàn của đời mình.
Nhớ lần đầu gặp cha già cách đây ít tháng để mừng sinh nhật thứ 88 của cha, ấn tượng nhớ mãi là bức gỗ treo cạnh bên bàn làm việc với hàng chữ “Grant me patience, Oh Lord, but hurry.” Cha khôi hài hóm hỉnh pha tếu: “có sống lâu mới thấy cần lòng kiên nhẫn, càng thấy cần kiên nhẫn lại càng muốn vội vã mong chờ.” Bây giờ nhìn cha vội vã từng ngày để kiên nhẫn dọn mình chết mới thấy thấm thía. Thâm sâu quá dụ ngôn một kiếp người!
Ba năm nay làm việc với phạm nhân, đã năm lần tôi đối diện với tử tù. Mỗi một người có một cách sống khác nhau, và cũng thế mỗi một người có con đường đi đến cái chết rất khác nhau. Có những cuộc gặp mà tôi biết chắc chỉ vài giờ sau đó người sống đang đối diện với tôi sẽ bước qua cửa chết. Gặp những người cận tử là kinh nghiệm rất quí! Và thế nên, thường khi tôi luôn chuẩn bị 3 câu hỏi để giúp họ thanh thản bước đến cái chết: Những gì đã làm nhưng để lại nỗi ân hận dày vò khôn nguôi? Những gì chưa làm khiến ngẩn ngơ nuối tiếc van lơn? Những gì sẽ làm nếu hôm nay phục sinh khởi đầu sự sống mới? Hỏi cho người âu cũng là gợi hỏi cho chính bản thân. Hôm nay đã đến lúc tôi thầm thì với cha già 3 câu hỏi này, và để hỏi lại chính tôi thêm một lần nữa!
Kể từ khi cha già viết thư báo cho từng người về căn bệnh ung thư tái phát và đi vào thời kỳ cuối đến nay chỉ thóang qua chưa kịp một vòng trăng lên, bác sĩ cho biết cha già chỉ còn sống ít tháng nữa thôi! Cha không muốn chuyển đến viện dưỡng lão, cha muốn ở đây và làm việc từng ngày cho đến hơi thở cuối cùng. Cha năn nỉ mọi người đừng đối xử với cha như một đứa trẻ con vô dụng, nhưng cha xin mọi người hãy tận dụng những ngày cuối đời của cha để giúp cha bù đắp lại những điều thiếu xót trong suốt bao nhiêu năm làm quản lý. Từ hôm ấy, tôi tạt vào thăm cha từng ngày. Tôi muốn ghi lại cuộc đời cha như một thước phim chiếu chậm và chiếu lại. Có thể những gì cha già chia sẻ tôi sẽ giữ mãi như mật thư không bao giờ hé mở, nhưng tôi muốn có dịp được sống với người cận tử bước từng bước chết trong từng ngày sống.
Tối nay cha già cố cười rất tươi và gượng nắm tay tôi thật chặt. Cha hỏi tôi thấy ngài có khỏe không? Thưa cha, nhìn vào đôi mắt thất thần của cha con hiểu nhiều hơn và sâu hơn nụ cười trên môi miệng. Những cục bướu rải rác trong bao tử đang hành hạ cha dữ dội, bụng trướng to đau đớn mà cha vẫn cười; gượng cười. Tôi nhìn sâu thẳng vào đôi mắt cạn lực của cha, giọt lệ bắt đầu ứa mi dẫn cha vào câu chuyện 88 năm cuộc đời.
…
Kho tàng tục ngữ Việt Nam bảo “lời nói lung lay gương mày lôi kéo.” Thư viện âm nhạc Việt Nam có đỏan khúc của Ngọc Lễ, mà không ai khác thể hiện đặc sắc hơn chính nhân vật của trái tim anh: “hãy nhìn vào đôi mắt em đây hãy nhìn vào tận trái tim này.” Phải nhìn xuyên vào đôi mắt để thấy tận sâu của trái tim. Nhìn đôi mắt để thấy mình được yêu thương và để yêu thương thấm đượm quả tim hồng. Đôi mắt như chiếc gương soi mà nhìn vào để ánh lên diện mạo của bản thân đối diện.
Nhìn vào đôi mắt của cha già, tôi đồng hành sống từng ngày chết mà cha đang yếu đuối bước đi để quyết tâm chết từng ngày sống mà tôi đang có; như “hạt giống gieo vào lòng đất phải mục nát mới trổ sinh hoa trái.” Thấy cha đang từng bước cuốn dọn đọan đường đời, tôi khẽ hát với chính mình trong đêm sâu: “xin cho con suốt một đời, tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành hòan tất những bước chân đẹp xinh.”