TRỞ VỀ SỰ THẬT

N2T


- “Đời sống tu đức của con người được phân chia làm ba giai đoạn.” Đại sư nói: “Đó là vật chất, tinh thần và thần thánh.”

- “Thế nào là giai đoạn vật chất ?”
Các đệ tử nhao nhao hỏi.

- “Đó là giai đoạn nhìn núi là núi, nhìn nước là nước.”

- “Còn giai đoạn tinh thần ?”

- “Khi con người quan sát sự vật mà đánh trúng sự thắc mắc, nhìn núi không phài núi, nhìn nước không phải nước.”

- “Còn giai đoạn thần thánh thì sao ?”


- “Đó là biên giới của giác ngộ triệt để.” Đại sư cười cười nói: “Khi nhìn núi lại là núi, nhìn nước lại là nước.”

(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Giai đoạn vật chất là thấy núi là núi, thấy nước là nước, thấy tiền là tiền, thấy gáo đẹp là gái đẹp, thấy rượu là rượu.v.v...cho nên con người ta thường đau khổ trong cái vật chất, bởi vì có ai hưởng thụ vật chất mà được hạnh phúc vui vẻ mãi mãi ! Cho nên người yêu thích vật chất, sống vì vật chất thì chỉ thấy tiền là tiền nên yêu thích, thấy gái đẹp là gái đẹp nên đam mê sắc dục, thấy rượu là rượu nên đắm mình trong chè chén say sưa...

Giai đoạn tinh thần là thấy núi mà không phải là núi, thấy nước mà không phải là nước, thấy tiền là không p[hải là tiền, thấy gái đẹp mà không phải gái đẹp, thấy rượu mà không phải rượu, là ý nghĩa gì ? Đó là những người luôn suy tư về nguyên nhân của sự vật và sự việc: thấy núi thấy nước nhưng suy đến Thiên Chúa tạo dựng nên núi nên biển, thấy tiền là suy nghĩ đến việc giúp đỡ những người nghèo khó bất hạnh, thấy gái đẹp là suy đến kỳ công tạo dựng của Thiên Chúa thật vĩ đại và thật yêu thương, thấy rượu là suy nghĩ đến niềm vui chân thành với bè bạn mà không say sưa.v.v...

Giai đoạn cuối củng là thần thánh, tức là thấy núi thấy nước là thấy núi và nước, rõ ràng như hai với hai là bốn, cũng có nghĩa là Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ với tất cả vinh quang của Ngài. Tinh thần làm cho vật chất có ý nghĩa và sống động, núi có cái hùng vĩ của núi, nước có cái sức mạnh của nước.

Cho nên người Ki-tô hữu khi thấy núi thấy nước hay thấy bất kỳ vật chất nào, thì cũng đều mặc cho nó cái tinh thần của Phúc Âm: yêu thương và cảm tạ.

Đó chính là quy về cho Thiên Chúa là sự thật vậy.