Nhìn Năm Cam nhớ mấy Hài Đồng
Hơn một năm nay, dư luận sôi nổi về vụ Năm Cam. Những vụ giết người, những mạng lưới tội ác. Nay thì Năm Cam đã ra tòa, một phiên tòa đồ sộ nhất trong niên sử tòa án Việt Nam. Năm Cam dẫn đầu 155 bị can, trong đó có những sát thủ, những kẻ đâm thuê chém mướn, những đầu sỏ xã hội đen, và cả những quan chức Nhà Nước. Nguyên bản cáo trạng dài 600 trang, đọc mấy ngày chưa hết.
Người ta tò mò nhìn mặt Năm Cam ở tòa án, trên các trang báo và trên ti-vi. Chỉ thấy một người già hốc hác. Không còn là con người lanh chai, bặt thiệp, hào hoa thuở nào. "Hùm thiêng khi đã sa cơ...".Ngồi nghe bản cáo trạng, những lúc Năm Cam ngẩng đầu lên, nét mặt khi căng thẳng, khi lo âu, khi nhợt nhạt buồn bã. Năm Cam hay lấy tay che một nửa mặt. Phần lớn thời gian, Năm Cam cúi gằm. Những lúc camera quay từ góc nghiêng, thấy như khóe mắt Năm Cam thoáng ngấn vài giọt nước mắt.
Khi nước mắt xuất hiện, hình như người ta ít nhiều trở về gần tuổi trẻ con. Trong mỗi kẻ tội phạm, ngày xưa đều có một đứa trẻ vô tội. Đứa trẻ mà Chúa Giê-su bảo phải nên giống nó mới được vào Nước Trời. Mấy chục năm qua đi, đứa trẻ ấy bây giờ đâu rồi ? Liệu nó có còn đâu đấy, đang hôn mê dưới những chuyện đời già nua ? Trước mắt mọi người là một lão già tội nghiệp, hiểu theo nghĩa từ nguyên: nghiệp do tội !
Ngày xưa có một cô bé 14 tuổi, tên là Thérèse Martin, về sau mọi người trong Giáo Hội đều biết dưới danh hiệu Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su. Tê-rê-xa là một cô bé nhà lành, chẳng biết mô tê gì về những con đường vậy vò của thế giới tội lỗi. Nhưng Tê-rê-xa bị ám ảnh vì kẻ tử tội Pranzini: "Cảm nhận được rằng tự con thì chẳng làm được gì, con xin dâng lên Thiên Chúa nhân lành công nghiệp vô cùng của Chúa Giê-su, những kho tàng ân phúc của Hội Thánh, sau cùng con nhờ chị Céline xin Lễ theo ý con; con không dám tự mình đi xin, sợ rằng bị bắt buộc phải thú nhận là xin Lễ cho tên đại ác Pranzini. Con cũng chẳng muốn nói cho chị Céline biết đâu; nhưng chị thân thương quá, khẩn khoản quá, cứ hỏi mãi, con mới tiết lộ bí mật: chẳng những đã không hề chế diễu con, chị lại còn đề nghị để chị giúp sức với con lo cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại; con chịu ngay với lòng tri ân..."
"...Bố cấm tuyệt chúng con đọc báo, nhưng con không cho là mình bất tuân nếu đọc những đoạn nói về Pranzini. Sau ngày anh ta bị xử tử, con tìm ngay được tờ báo "La Croix" ( Tê-rê-xa gạch dưới tên "La Croix": "Thánh Giá"). Con vội mở đọc, và thấy gì ?...Ôi, nước mắt cứ trào ra, con phải chạy trốn... Pranzini không xưng tội, anh ta lên máy chém, và sắp thò đầu vào trong cái khoang cổ dễ sợ đó, nhưng bỗng nhiên anh được một niềm hứng khởi, anh quay lại, nắm lấy cây Thánh Giá trong tay vị Linh Mục, và hôn các vết thương của Chúa ba lần... Từ ân huệ độc nhất vô nhị ấy, càng ngày con càng thèm muốn được cứu các linh hồn" ( Histoire d’une âme, Manuscrit A, Gửi mẹ Agnès de Jésus, trang 46 ).
Ngày nay ở tòa án, hay trong những người đọc báo, xem đài, có hài đồng Tê-rê-xa, có hài đồng Céline nào không ?
Chúa Nhật 2.3.2003
LỜI NGUYỆN CUỐI ĐỜI
"Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con vẫn xác tín rằng: Chúa đã chọn con, chứ không phải con đã chọn Chúa. Trong thượng trí và ân tình bao la của Chúa, Chúa đã an bài mọi hoàn cảnh, các nơi con sống, học tập và sinh hoạt theo chân Chúa, những anh em cùng chung sống, những linh hồn mà Chúa bảo con phải xả thân, thời giờ và sức lực để đem họ đến gần Chúa.
Con tạ ơn Chúa đến muôn đời vì mọi an ủi cũng như mọi đau buồn mà con đã nhận được từ họ. Con vẫn cố gắng sống hết mình ( hay chưa hết mình ) với những gì Chúa dạy. Con tin chắc Chúa sẽ bỏ qua cho con và mọi anh chị em gần xa cũng thương tình bỏ qua cho con. Tạ ơn Chúa vì những ngày sống hạnh phúc trọn vẹn tuyệt vời. Con chẳng làm nên công cán gì mà khoe với Chúa, bởi vì con biết không có ơn Chúa thì con chẳng làm được tích sự gì ! Mẹ thân yêu của con, nữ tỳ của Chúa sẽ trình diện con với Chúa. Vừa đi, Mẹ con chúng con vừa hát bài "Linh hồn tôi tung hô chúa, lòng trí tôi mừng rỡ hân hoan trong Chúa là Đấng cứu độ tôi".
Trên đây là lời nguyện lưu lại của cha Phê-rô Ma-ri-a Đặng Văn Đào, DCCT, sinh 1928, vừa tạ thế trưa ngày thứ sáu 28.2.2003. Một cuộc đời dài, một gương mặt lớn, một di bút ngắn, một tâm tình ăm ắp không ngờ...
Trích Ephata 102