Vô Lực, tiếng dân gian gọi là Không Có Sức Mạnh. Vậy khi nói Sức Mạnh của Vô Lực, hay Sức Mạnh của Sự Không Có Sức Mạnh, chúng ta nghe có vẻ mâu thuẫn. Trong bài viết này, tôi xin mạn phép trình bày ý kiến của riêng tôi về Sức Mạnh của Vô Lực theo đúng nghĩa dân gian của nó: Sức Mạnh của Sự Không Có Sức Mạnh, hay nói cách khác, Sức Mạnh của Người Không Có Sức Mạnh.
Tôi theo đạo Công-giáo, nhưng mãi tới năm tôi 44 tuổi, khi mà sách báo tôn giáo bị hạn chế lưu hành, đương nhiên cũng hạn chế đọc, tôi mới tìm đọc sách Công-giáo, và cuốn sách đầu tiên tôi gặp và đọc là cuốn Quo Va Dis được dịch ra tiếng Việt. Từ cuốn sách này, tôi được biết trong khi Thánh Phêrô lập Giáo-triều La-mã, những người theo Chúa đã bị bạo chúa Nêrô bách hại như thế nào. Thú dữ xé xác nơi các đấu trưng, đinh đóng vào thập giá dọc theo đường phố, máu có đổ, nước mắt có rơi, nhưng cái Sức Mạnh kia của kẻ bạo tàn đã không thể thắng nổi cái Không Có Sức Mạnh của những người chỉ có lòng tin. Và một Phêrô già yếu, trong tay không một tấc sắt, đã vượt thắng được một Nêrô quyền uy, hét ra lửa ngày nào. Cái Không Có Sức Mạnh của Phêrô đã, đang, và sẽ còn được trọng kính bao nhiêu, thì cái Sức Mạnh của Nêrô đã, đang, và sẽ còn bị nguyền rủa, phỉ nhổ bấy nhiêu.
Trong thời đại của chúng ta ngày nay, cái Sức Mạnh của Vô Lực lại được chứng minh hùng hồn, cũng bởi một ông già yếu đuối, bệnh tật: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sự đóng góp của ĐGH vào việc làm sụp đổ một chủ nghĩa không thực tế, không hợp lòng người, trước hết là ở Âu Châu (với Sức Mạnh vũ bão tàn bạo của nó), đã được công nhận, đã được nói đến nhiều, nhưng chắc chắn là đã không được nói đến một cách đầy đủ, vì ai biết được ĐGH đã làm gì, ngoài chính Người, mà Người thì không bao gi nói về Người cả.
Ngày nay, Ðức Gioan Phaolô II dù yếu đuối bệnh tật vẫn còn đang làm việc không ngừng nghỉ. Sự kính trọng thế giới dành cho Ngài, ảnh hưởng của Ngài, cái Sức Mạnh Vô Lực trong Ngài, vẫn bao trùm thế giới mà không một thế lực nào, không một bạo lực nào có thể nói khác đi được. Những kẻ cố tình xuyên tạc Ngài chắc chắn sẽ bị bẽ mặt khi ảnh hưởng của Ngài một lần nữa lại được chứng minh một cách hùng hồn bởi một nhà lãnh đạo của một đất nước, một nhân vật có trong tay những loại vũ khí giết người hàng loạt và đã từng dùng những loại vũ khí này để giết cả chính dân chúng của mình, một nhà lãnh đạo mà chính tổ chức Liên Hiệp Quốc đã đồng loạt đồng ý phải giải giới ông ta, phải phá huỷ những vũ khí khủng khiếp của ông ta để ông ta không còn khả năng giết người hàng loạt nữa. Vậy mà khi bị bí lối, nhà lãnh đạo này lại nghĩ ngay đến Ðức Gioan Phaolô II, chứ không nghĩ tới ai khác.
Một phái đoàn cao cấp của đất nước I Rắc xinh đẹp, giàu có, một đất nước đã từng có một nền văn minh rực rỡ và đang có trong tay một nền khoa học kỹ thuật phát triển tốt, đã đến La-mã để xin được gặp ĐGH. Họ xin gặp ĐGH để làm gì thì không ai biết chính xác, nhưng chắc chắn là họ đã xin (hoặc đề nghị) ĐGH dùng ảnh hưởng của Người để giúp đất nước họ khỏi bị trừng phạt, khỏi bị tàn phá, để giúp đất nước họ giữ lại được nền khoa học kỹ thuật mà họ đang có trong tay. Và ĐGH thực sự đã nói gì, đã giúp gì, thì không ai biết. Điều mà người ta biết được là sau khi phái đoàn Vatican đến I Rắc để gặp nhà lãnh đạo đất nước này, thì thái độ của nhà lãnh đạo đã có phần bớt cứng rắn, nhưng cái sự bớt cứng rắn này có đủ đẻ đất nước ông thoát được nạn binh đao không thì chưa ai biết.
Tôi theo đạo Công-giáo, nhưng mãi tới năm tôi 44 tuổi, khi mà sách báo tôn giáo bị hạn chế lưu hành, đương nhiên cũng hạn chế đọc, tôi mới tìm đọc sách Công-giáo, và cuốn sách đầu tiên tôi gặp và đọc là cuốn Quo Va Dis được dịch ra tiếng Việt. Từ cuốn sách này, tôi được biết trong khi Thánh Phêrô lập Giáo-triều La-mã, những người theo Chúa đã bị bạo chúa Nêrô bách hại như thế nào. Thú dữ xé xác nơi các đấu trưng, đinh đóng vào thập giá dọc theo đường phố, máu có đổ, nước mắt có rơi, nhưng cái Sức Mạnh kia của kẻ bạo tàn đã không thể thắng nổi cái Không Có Sức Mạnh của những người chỉ có lòng tin. Và một Phêrô già yếu, trong tay không một tấc sắt, đã vượt thắng được một Nêrô quyền uy, hét ra lửa ngày nào. Cái Không Có Sức Mạnh của Phêrô đã, đang, và sẽ còn được trọng kính bao nhiêu, thì cái Sức Mạnh của Nêrô đã, đang, và sẽ còn bị nguyền rủa, phỉ nhổ bấy nhiêu.
Trong thời đại của chúng ta ngày nay, cái Sức Mạnh của Vô Lực lại được chứng minh hùng hồn, cũng bởi một ông già yếu đuối, bệnh tật: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sự đóng góp của ĐGH vào việc làm sụp đổ một chủ nghĩa không thực tế, không hợp lòng người, trước hết là ở Âu Châu (với Sức Mạnh vũ bão tàn bạo của nó), đã được công nhận, đã được nói đến nhiều, nhưng chắc chắn là đã không được nói đến một cách đầy đủ, vì ai biết được ĐGH đã làm gì, ngoài chính Người, mà Người thì không bao gi nói về Người cả.
Ngày nay, Ðức Gioan Phaolô II dù yếu đuối bệnh tật vẫn còn đang làm việc không ngừng nghỉ. Sự kính trọng thế giới dành cho Ngài, ảnh hưởng của Ngài, cái Sức Mạnh Vô Lực trong Ngài, vẫn bao trùm thế giới mà không một thế lực nào, không một bạo lực nào có thể nói khác đi được. Những kẻ cố tình xuyên tạc Ngài chắc chắn sẽ bị bẽ mặt khi ảnh hưởng của Ngài một lần nữa lại được chứng minh một cách hùng hồn bởi một nhà lãnh đạo của một đất nước, một nhân vật có trong tay những loại vũ khí giết người hàng loạt và đã từng dùng những loại vũ khí này để giết cả chính dân chúng của mình, một nhà lãnh đạo mà chính tổ chức Liên Hiệp Quốc đã đồng loạt đồng ý phải giải giới ông ta, phải phá huỷ những vũ khí khủng khiếp của ông ta để ông ta không còn khả năng giết người hàng loạt nữa. Vậy mà khi bị bí lối, nhà lãnh đạo này lại nghĩ ngay đến Ðức Gioan Phaolô II, chứ không nghĩ tới ai khác.
Một phái đoàn cao cấp của đất nước I Rắc xinh đẹp, giàu có, một đất nước đã từng có một nền văn minh rực rỡ và đang có trong tay một nền khoa học kỹ thuật phát triển tốt, đã đến La-mã để xin được gặp ĐGH. Họ xin gặp ĐGH để làm gì thì không ai biết chính xác, nhưng chắc chắn là họ đã xin (hoặc đề nghị) ĐGH dùng ảnh hưởng của Người để giúp đất nước họ khỏi bị trừng phạt, khỏi bị tàn phá, để giúp đất nước họ giữ lại được nền khoa học kỹ thuật mà họ đang có trong tay. Và ĐGH thực sự đã nói gì, đã giúp gì, thì không ai biết. Điều mà người ta biết được là sau khi phái đoàn Vatican đến I Rắc để gặp nhà lãnh đạo đất nước này, thì thái độ của nhà lãnh đạo đã có phần bớt cứng rắn, nhưng cái sự bớt cứng rắn này có đủ đẻ đất nước ông thoát được nạn binh đao không thì chưa ai biết.