SINH HOẠT
Sư phụ nói với những đệ tử thường xin dạy bảo lời khôn ngoan rằng: “Khôn ngoan không thể dùng lời nói để diễn đạt, nó hiển thị mình ở trong hành động.”
Khi ông ta phác giác những đệ tử ấy vẫn cuồng nhiệt trong các loại sinh hoạt, thì không nhịn được nên cười lớn, nói: “Đó không phải là hành động, mà là sinh hoạt.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Có những lời khôn ngoan được nói ra nhưng không sinh hoa kết trái khôn ngoan, bởi vì lời khôn ngoan ấy được phát xuất bởi tâm hồn của kẻ gian ác; có những lời lẽ khôn ngoan nhưng không hề đem lại bình an cho người nghe, bởi vì lời khôn ngoan ấy được phát xuất từ một con người có tâm hồn ghen ghét, ích kỷ và kiêu căng...
Sự khôn ngoan ở trong hành động chứ không phải ở nơi lời nói, bởi vì nói lời khôn ngoan thì ai cũng nói được, nhưng thực hành sự khôn ngoan thì dễ có mấy ai !
Khôn ngoan của người Ki-tô hữu không những hệ tại nơi lời mình nói, mà còn ở nơi việc làm của mình, bởi vì sự khôn ngoan ấy không phải bởi họ tự mình mà có, nhưng là bởi họ ngày đêm chuyên cần suy gẫm Lời Chúa –là nguồn mạch của sự khôn ngoan- mà có, và bởi vì Chúa Thánh Thần là sự khôn ngoan luôn ở với họ.
Ai nói lời khôn ngoan mà không thực hành sự khôn ngoan là kẻ gian ngoan, bởi vì kẻ gian ngoan thì luôn dùng lời khôn ngoan để làm việc ác đức, mưu lợi cho cá nhân mà bất chấp đạo lý, họ là những kẻ sinh hoạt theo gió mà xoay chiều theo túi tham của mình.
Ai nói lời khôn ngoan và hành động khôn ngoan thì họ là những sứ giả khôn ngoan của Thiên Chúa
![]() |
| N2T |
Sư phụ nói với những đệ tử thường xin dạy bảo lời khôn ngoan rằng: “Khôn ngoan không thể dùng lời nói để diễn đạt, nó hiển thị mình ở trong hành động.”
Khi ông ta phác giác những đệ tử ấy vẫn cuồng nhiệt trong các loại sinh hoạt, thì không nhịn được nên cười lớn, nói: “Đó không phải là hành động, mà là sinh hoạt.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Có những lời khôn ngoan được nói ra nhưng không sinh hoa kết trái khôn ngoan, bởi vì lời khôn ngoan ấy được phát xuất bởi tâm hồn của kẻ gian ác; có những lời lẽ khôn ngoan nhưng không hề đem lại bình an cho người nghe, bởi vì lời khôn ngoan ấy được phát xuất từ một con người có tâm hồn ghen ghét, ích kỷ và kiêu căng...
Sự khôn ngoan ở trong hành động chứ không phải ở nơi lời nói, bởi vì nói lời khôn ngoan thì ai cũng nói được, nhưng thực hành sự khôn ngoan thì dễ có mấy ai !
Khôn ngoan của người Ki-tô hữu không những hệ tại nơi lời mình nói, mà còn ở nơi việc làm của mình, bởi vì sự khôn ngoan ấy không phải bởi họ tự mình mà có, nhưng là bởi họ ngày đêm chuyên cần suy gẫm Lời Chúa –là nguồn mạch của sự khôn ngoan- mà có, và bởi vì Chúa Thánh Thần là sự khôn ngoan luôn ở với họ.
Ai nói lời khôn ngoan mà không thực hành sự khôn ngoan là kẻ gian ngoan, bởi vì kẻ gian ngoan thì luôn dùng lời khôn ngoan để làm việc ác đức, mưu lợi cho cá nhân mà bất chấp đạo lý, họ là những kẻ sinh hoạt theo gió mà xoay chiều theo túi tham của mình.
Ai nói lời khôn ngoan và hành động khôn ngoan thì họ là những sứ giả khôn ngoan của Thiên Chúa
