QUAN, TẶC NHƯ NHAU
Ở Phúc Kiến có một người chuyên nghề làm hải tặc tên là Trịnh Quảng, về sau bị bắt, đầu hàng quan phủ, lại còn được làm quan.
Những người cùng làm quan với hắn ta, cương quyết bắt hắn ta phải làm thơ, hắn ta làm sao mà biết làm thơ được chứ, nên chắp vá lung tung, nói : “Đừng hỏi quan văn với quan võ, chỉ là như nhau. Các quan đã làm quan thì làm tặc, Trịnh Quảng đã làm tặc thì làm quan”.
(Phủ Chưởng lục)
Suy tư:
Theo thói đời, không một ai dễ dàng chấp nhận một người có bề dày thành tích bất hảo lại cùng vai vế với mình trong cùng một địa vị, mà nếu vì bất đắc dĩ mà phải ngang hàng thì cũng tìm cách nói xấu hoặc bôi nhọ danh dự hay khinh bỉ họ. Thói đời là như thế !
Theo "thói trời” thì không phải như thế, Chúa Giêsu đã hứa Nước Trời cho người tên ăn trộm cùng bị đóng đinh với Ngài, mà thánh Stephanô không kiện cáo : “Sao con vì Chúa mà chịu ném đá đến chết mà cũng bằng tên ăn trộm thôi sao ?”.
Chúa Giêsu cũng đã làm cho Matthêu trở thành Tông Đồ ngang hàng với các vị khác mà không có ai nói : “Ông là thằng thu thuế tội lỗi, bây giờ cũng Tông Đồ như chúng tôi sao ?”.
Chúa Giêsu cũng đã khen Maria Magdala khi cô ta dùng thuốc thơm quý giá xức chân của Ngài mà không một phụ nữ nào phân bì so đo...
Có những lúc chúng ta không thèm cộng tác với những anh chị em thua kém mình về tài năng, học vấn, nhưng chính mình thì lại thích muốn cộng tác với những người “có máu mặt” danh phận gấp mấy mình...
“Thói đời” và “thói trời” không giống nhau, nhưng cuộc sống của người Kitô hữu thì rất giống với mọi người, chỉ khác nhau có một điểm : họ luôn nhìn thấy Thiên Chúa trong con người của tha nhân, và những ai cùng cộng tác với họ...
Ở Phúc Kiến có một người chuyên nghề làm hải tặc tên là Trịnh Quảng, về sau bị bắt, đầu hàng quan phủ, lại còn được làm quan.
Những người cùng làm quan với hắn ta, cương quyết bắt hắn ta phải làm thơ, hắn ta làm sao mà biết làm thơ được chứ, nên chắp vá lung tung, nói : “Đừng hỏi quan văn với quan võ, chỉ là như nhau. Các quan đã làm quan thì làm tặc, Trịnh Quảng đã làm tặc thì làm quan”.
(Phủ Chưởng lục)
Suy tư:
Theo thói đời, không một ai dễ dàng chấp nhận một người có bề dày thành tích bất hảo lại cùng vai vế với mình trong cùng một địa vị, mà nếu vì bất đắc dĩ mà phải ngang hàng thì cũng tìm cách nói xấu hoặc bôi nhọ danh dự hay khinh bỉ họ. Thói đời là như thế !
Theo "thói trời” thì không phải như thế, Chúa Giêsu đã hứa Nước Trời cho người tên ăn trộm cùng bị đóng đinh với Ngài, mà thánh Stephanô không kiện cáo : “Sao con vì Chúa mà chịu ném đá đến chết mà cũng bằng tên ăn trộm thôi sao ?”.
Chúa Giêsu cũng đã làm cho Matthêu trở thành Tông Đồ ngang hàng với các vị khác mà không có ai nói : “Ông là thằng thu thuế tội lỗi, bây giờ cũng Tông Đồ như chúng tôi sao ?”.
Chúa Giêsu cũng đã khen Maria Magdala khi cô ta dùng thuốc thơm quý giá xức chân của Ngài mà không một phụ nữ nào phân bì so đo...
Có những lúc chúng ta không thèm cộng tác với những anh chị em thua kém mình về tài năng, học vấn, nhưng chính mình thì lại thích muốn cộng tác với những người “có máu mặt” danh phận gấp mấy mình...
“Thói đời” và “thói trời” không giống nhau, nhưng cuộc sống của người Kitô hữu thì rất giống với mọi người, chỉ khác nhau có một điểm : họ luôn nhìn thấy Thiên Chúa trong con người của tha nhân, và những ai cùng cộng tác với họ...