TIÊN TRI
- “Con hy vọng trở thành một người thầy của chân lý.”
- “Trước bốn mươi lăm tuổi con có dũng khí chấp nhận bất kỳ châm biếm, khinh khi, thậm chí đói khổ không ?”
- “Được ạ, nhưng thầy có thể cho con biết, sau bốn mươi lăm tuổi thì con trở thành như thế nào ạ ?”
- “Con làm mãi sẽ thành quen tất cả những điều đã nói trên.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Chân lý tự nó là sự thật, người yêu chuộng chân lý thì cũng luôn làm theo sự thật, nhưng muốn trở thành người thầy của chân lý, thì nhất định phải kinh qua đau khổ, bị châm biếm, bị bách hại, bị đói khổ và thậm chí phải hy sinh mạng sống của mình.
Sư phụ không nói tiên tri về đệ tử của mình, ông chỉ nhắc nhở đệ tử: trước bốn mươi lăm tuổi mà dám hy sinh vì chân lý, thì sau bốn mươi lăm tuổi cũng sẽ dám hy sinh vì sự thật, bởi vì muốn làm người thầy của chân lý thì chắc chắn trước hay sau thì cũng như nhau mà thôi.
Chúa Giê-su là chân lý tức là sự thật, nơi Ngài không có chút gì gian dối bất công, chính Ngài là người thầy vĩ đại của chân lý, đã dạy cho quan tổng trấn Phi-la-tô một bài học về chân lý. Chúng ta hãy nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và quan Phi-la-tô:
“Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Phi-la-tô nói với Người: “Sự thật là gì ?”
Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do-thái và bảo họ: “Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.”(Ga 18, 37-39)
Vì Chúa Giê-su là chân lý, nên quan Phi-la-tô đã không tìm thấy một tội gì nơi Ngài để kết tội…
Ông ta vẫn còn một chút lương tâm…
![]() |
| N2T |
- “Con hy vọng trở thành một người thầy của chân lý.”
- “Trước bốn mươi lăm tuổi con có dũng khí chấp nhận bất kỳ châm biếm, khinh khi, thậm chí đói khổ không ?”
- “Được ạ, nhưng thầy có thể cho con biết, sau bốn mươi lăm tuổi thì con trở thành như thế nào ạ ?”
- “Con làm mãi sẽ thành quen tất cả những điều đã nói trên.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Chân lý tự nó là sự thật, người yêu chuộng chân lý thì cũng luôn làm theo sự thật, nhưng muốn trở thành người thầy của chân lý, thì nhất định phải kinh qua đau khổ, bị châm biếm, bị bách hại, bị đói khổ và thậm chí phải hy sinh mạng sống của mình.
Sư phụ không nói tiên tri về đệ tử của mình, ông chỉ nhắc nhở đệ tử: trước bốn mươi lăm tuổi mà dám hy sinh vì chân lý, thì sau bốn mươi lăm tuổi cũng sẽ dám hy sinh vì sự thật, bởi vì muốn làm người thầy của chân lý thì chắc chắn trước hay sau thì cũng như nhau mà thôi.
Chúa Giê-su là chân lý tức là sự thật, nơi Ngài không có chút gì gian dối bất công, chính Ngài là người thầy vĩ đại của chân lý, đã dạy cho quan tổng trấn Phi-la-tô một bài học về chân lý. Chúng ta hãy nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và quan Phi-la-tô:
“Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Phi-la-tô nói với Người: “Sự thật là gì ?”
Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do-thái và bảo họ: “Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.”(Ga 18, 37-39)
Vì Chúa Giê-su là chân lý, nên quan Phi-la-tô đã không tìm thấy một tội gì nơi Ngài để kết tội…
Ông ta vẫn còn một chút lương tâm…
