Người Chăm ở Tỉnh Ninh Thuận


Ninh Thuận là một nơi nắng gió nhất nước ta. Người dân ở đây rất vất vả với nghề nông và chăn nuôi. Anh em dân tộc Chăm cũng sống bằng nghề nông là chủ yếu. Nhưng điều kiện thiên nhiên lại quá khắc nghiệt, cho nên họ làm ruộng còn thất thu, chăn nuôi và buôn bán nhỏ là một ngành phụ.

Người Chăm ở Ninh Thuận theo hai giáo phái Bà La Môn và Bà Ni, thờ cúng thần linh như nhau, nhưng Bà La Môn có khác hơn một chút. Đời sống kinh tế khó khăn, nhưng họ lại đổ hết tiền bạc vào chuyện cúng thần linh. Họ rất mê tín dị đoan. Nếu gia đình nào gặp chuyện không may, bệnh tật chẳng hạn, thì họ lập tức cúng tà thần. Cúng nơi này không khỏi, thì cúng chỗ khác, dù vẫn đi bệnh viện chữa; mà tiền cúng cho các tà thần không phải ít. Nếu không còn tiền thì họ phải đi vay để cúng.

Gia đình tôi có bảy anh em. Năm tôi lên mười tuổi, mẹ tôi bệnh nặng. Lúc này gia đình tôi đang khá giả so với các gia đình khác trong làng, nhưng lúc mẹ tôi bệnh cũng là lúc ba tôi bỏ đi biệt tăm cho tới nay. Mẹ định để lại tài sản cho anh em chúng tôi, nhưng các bác không chịu mà bắt phải đem cúng cho lành bệnh; nhưng tiền mất mà bệnh mẹ tôi vẫn không giảm chút nào. Cuối cùng mẹ tôi đã chết. Từ đó, tôi sống trong khổ cực. Tôi phải bỏ học đi chăn bò thuê để có miếng cơm ăn. Mỗi khi thấy người ta được đi học, tôi thích quá và quyết tâm đi học cho bằng được. Từ đấy, tôi tự làm hồ sơ để đi học tiếp và theo học đại học cho đến bây giờ.

Số người Chăm ở Ninh Thuận đã nhận Bí Tích Thánh Tẩy tính đến nay được khoảng 300 người trên tổng số 60.000 người Chăm ở đây. Đây là một vấn đề đặt ra cho Giáo Hội: Tại sao trước kia các cha người Pháp đã truyền đạo cho họ rồi, mà bây giờ số người theo đạo ít quá vậy ? Vấn đề là các giáo phái cũ và truyền thống tập quán của người Chăm đã cản trở họ. Họ học Đạo nơi các cha đó, song họ không dám xin Rửa Tội, ngoại trừ một số rất ít.

Các cha người Pháp lập Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa Chăm, nuôi những trẻ em nghèo ăn học, giảng về Chúa Giê-su cho họ, nhưng nói đến Rửa Tội là họ từ chối, vì sợ. Bởi nếu có gia đình nào theo Đạo, lập tức người trong làng sẽ xa cách, đối xử tệ bạc với họ liền... Cho đến nay, tình trạng đó vẫn còn. Vì thế, nhiều thanh niên khi cưới vợ lấy chồng là bỏ đi Lễ luôn. Đức Tin của họ có đó nhưng không vững chắc. Chỉ vì sợ những người không có Đạo mà họ bỏ Đạo luôn.

Chính tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh gay go đó. Tôi đã theo Đạo và đi tu trong Dòng Chúa Cứu Thế, nhưng không dám cho ai biết, kể cả anh chị em tôi. Tôi luôn nuôi khát vọng giúp cho đồng bào tôi theo Chúa, tin vào Chúa một cách vững chắc. Vì thế, tôi thấy cần phải có các cha, các thầy người Chăm để truyền Đạo cho họ và cũng để củng cố Đức Tin cho họ luôn vững chắc qua mọi thử thách. Tôi có được nghe tâm sự của một cha đang truyền giáo cho người Chăm ở Bình Thuận, là có rất nhiều người Chăm đến học Giáo Lý, nhưng không chịu Rửa Tội, chỉ vì họ sợ khi chết không được một Linh Mục người dân tộc Chăm làm phép.

Khi tôi viết những dòng này, tôi ước mong mình sẽ được thấm nhuần Tin Mừng, sẽ trở thành Linh mục của Chúa, để rao giảng Đạo Yêu Thương của Chúa cho họ bằng chính ngôn ngữ Chăm của mình.

Trích GospelNet 101