Sự kiện của những tháng cuối năm 2002 thêm một vết rạn nứt nữa trong bầu khí gia đình. Sự kiện một đứa bé nhân bản ra đời. Thật hay không thật, thì đây cũng là một nỗi buồn u ám đang bị con người đưa vào thân phận. Sự sống bắt nguồn từ nơi không cần người cha ngươi mẹ mà từ một tế bào, điều đó là dấu hiệu nguy hiểm cho gia đình không có một ý nghĩa nào về thương yêu nữa. Như một cỗ máy đang vận hành, không mang trong mình một trái tim, những con người sống dị tật với nhau, cư xử với nhau như những cỗ máy sản xuất. Có những con người sinh ra không bắt đầu từ cha và mẹ để làm gì, nếu không vì mục đích kinh doanh lợi nhuận, xem con người như đồ vật.
Sự sống một giá trị kinh tế?
Hàng loạt các sự kiện xảy ra trong những năm gần đây cho thấy một chủ nhân mới của nhiều hoạt động xã hội toàn cầu, đó là một chủ nhân vô hồn vô tính, có tên là tài chánh, mầm mống của nhiều chia rẽ giữa những quốc gia, các tương quan nhân sinh, từ trong các gia đình. Tài chánh lèo lái xã hội, quyết định số phận con người. Ngày Phò-Sự Sống được tổ chức hôm 4 - 2 -2003 tại Ý, với chủ đề: "Quý vị không thể Kinh doanh với Sự Sống." Nguyên lý này, mặc dầu đã được công nhận trên lý thuyết, không bao giờ được tôn trọng. Có những trường hợp con người trở thành một dụng cụ cho những quyền lợi kinh tế, chính trị và khoa học, cách riêng khi con người bị yếu kém và không có sức mạnh tự bào chữa.
Sự sống không còn là quà tặng của Thiên Chúa tặng ban cho con người, theo logic của tài chánh. Người ta hay nói khôi hài:“có tiền mua tiên cũng được”, từ câu khôi hài ấy con người ngày nay lại đang cố gắng làm cho thành sự thật. Do nhiều yếu tố của xã hội hưởng thụ lôi kéo từ truyền thống “cầu tự” tới chuyện mua bán những đứa con.
Ảnh hưởng của môi trường xã hội tác động rõ ràng trên những giá trị gia đình hôm nay. Ngày xưa có hình thức “bán con”, nhưng hình thức ấy không phải là bán con để đổi lấy tiền nhưng là đổi lấy sự sống. Thông tục ngày xưa, gia đình nào hiếm muộn con cái, hoặc nuôi con hay chết yểu thì đem bán con cho nhà chùa hoặc một gia đình tốt phước nào đó, để nó nhờ ân phước ấy mà được cứu sống. Một số gia đình nghèo tại các miền quê, có hiện tượng bán con bằng nhiều hình thức: Con trẻ, hôn nhân... để lấy tiền trang trải nợ nần hoặc làm giàu. Tài chánh xem thường nhân phẩm, giá trị đích thực của con người, biến con người thành một đồ vật, một món hàng để đổi chác.
Những thực trạng đáng buồn do tài chánh chi phối đang len lỏi vào trong các gia đình bằng nhiều ngã đường khác nhau. Vì tài chánh có thể anh em chia rẽ nhau với của hồi môn chia không đồng đều, có thể kiện nhau ở toà vì căn nhà, miếng đất; có thể xem nhau như kẻ thù “cá lớn nuốt cá bé”. Thực trạng Tài chánh đáng buồn có ở đâu xa, ngay trên y phục mỗi người đang mặc, cùng một chất lượng, cùng một công may, nhưng khác nhau giá cả vì một thương hiệu, một mode của hàng hiệu. Len lỏi một cách kín đáo như một thứ siêu vi nguy hiểm làm rạn nứt các mối quan hệ. Một người cha, một người mẹ có thể đòi công chín tháng mười ngày cưu mang, những năm tháng nuôi dưỡng với đứa con một cách sòng phẳng vấn đề tài chánh. Quên đi sự giáo dục tình yêu là cốt lõi của vấn đề bảo tồn sự sống nên đòi hỏi những đứa con thế này thế kia để đền bù cân xứng công lao sinh thành dưỡng dục. Không còn công đức hay công nghĩa sinh thành mà là công lao. Chỉ đổi một chữ người ta đang thay một ý niệm tình yêu bằng ý niệm tài chánh trong việc sinh dưỡng con cái. Thế nên, một đứa con ra đời không còn là một niềm vui đón nhận quà tặng của tình yêu mà trở thành gánh nặng lo âu. Việc muốn có con hay không do tài chánh quyết định, chứ không nguyên do tình yêu quyết định. Từ đó, xảy đến việc nạo phá thai, nhân bản con người vô tính...
Tài chánh không làm cho con cái là mùa xuân của Giáo hội hay xã hội nữa mà là mối bận tâm bị chia sẻ tài chánh. Những nhân đức hy sinh, nhẫn nại trở thành món hàng xa xỉ không có mặt trong gia đình. Những tương quan với nhau là nhận và trả chứ không còn tình yêu hiện diện.
Khi sự sống là một giá trị kinh tế một nhân loại mới sẽ được khai sinh và chết yểu như chú cừu vô tính đáng thương vừa mới chết.
Gia đình, một cột cộng đồng sự sống.
Nhắc lại thông điệp “bách chu niên” số 39, trong chia sẻ này vẫn mang một nhạy bén mới về tương lai. Khi thông điệp ra đời chưa có một ý niệm nào về “nhân bản vô tính”, nhưng vẫn sắc bén về nhận định, Thông điệp viết: “cấu trúc cơ bản đầu tiên của một nền “sinh thái nhân văn” đó là gia đình; trong cuộc sống gia đình, con người đón nhận những ý niệm đầu tiên có tính cách quyết định liên quan tới chân lý và sự thiện; trong gia đình, con người học biết thế nào là yêu thương và được yêu thương, và do đó cũng học biết một cách cụ thể thế nào là làm một con người.”
Sinh ra để làm người điều quan trọng nhất là cần có một gia đình, một cộng đồng sự sống tình yêu. Không có yếu tố này, gia đình trở thành tù ngục và chẳng cần phải có một thứ tù ngục ấy. Con người đánh mất nguồn cội và không nơi trở về cội nguồn ấy.
Thông điệp viết tiếp: “ở đây chúng ta nghĩ đến gia đình dựa trên hôn nhân, trong đó việc hiến dâng chính mình cho nhau giữa người nam và người nữ tạo nên một môi trường sống mà đứa trẻ có thể được sinh ra và triển nở các khả năng của nó, học biết về phẩm giá và chuẩn bị đương đầu với vận mệnh duy nhất, bất khả thay thế của nó. Nhưng thường xảy ra tình trạng là người ta bị can ngăn không thực hiện những điều kiện thích hợp cho việc sinh sản và họ đi đến chỗ tự coi mình và cuộc sống của mình như một loạt những cảm giác nghiệm thấy chứ không như một công trình cần phải hoàn thành. Từ đó nảy sinh sự thiếu tự do, khiến cho người ta từ bỏ dấn mình vào một quan hệ bền vững với người khác và từ bỏ nghĩa vụ sinh sản con cái, hoặc coi con cái như những “sự vật” mà người ta có thể có hoặc không có tuỳ theo sở thích, và như một thứ cạnh tranh với các khả năng khác”.
Thế giới hưởng thụ dẫn đến việc tìm khoái lạc chứ không tìm bền vững, tìm đến cảm giác chứ không xây dựng tinh thần hy sinh. Không có chỗ cho những con trẻ được sinh ra và lớn lên học biết tình yêu. Bởi lối sống hưởng thụ không có tình yêu, càng có người ta càng muốn có nhiều hơn, có nhiều hơn để hưởng thụ nhiều hơn. Đời sống hưởng thụ ấy đòi hỏi sự buông thả tự do khỏi những trách nhiệm, không gia đình để khỏi trách nhiệm đời sống chung, không con cái để khỏi trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục...hậu quả của một thế giới mới mang dấu hiệu của thời “vô tính”.
Người ta cười nhạo cho rằng giáo huấn của giáo hội là giáo điều cứng nhắc về nguyên tắc, nhưng ngưới ta quên rằng để xây dựng bền vững cần có một số nguyên tắc chỉ đạo. Không thể xây dựng một hệ thống dù nhỏ hay lớn mà không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của hệ thống đó.
Khi người ta không nghe, Giáo hội lại càng nhắc tới khi “thuận tiện cũng như khi không thuận tiện”, “chân lý sự sống” ngỏ lời với nhân loại: “Trong lòng “dân tộc của sự sống và vì sự sống”, gia đình có một trách nhiệm quyết định. Trách nhiệm ấy nảy sinh từ chính bản tính của gia đình là một cộng đồng sự sống và cộng đồng tình yêu xây dựng trên hộn nhân - và từ sứ mạng của gia đình là: gìn giữ, biểu lộ và thông truyền tình yêu”. Đây thực sự là chính tình yêu Thiên Chúa mà cha mẹ là những cộng sự viên và có thể nói là những thông dịch viên trong việc truyền ban sự sống, giáo dục, theo dự phóng Chúa Cha”
Ghi tiếp lại thông điệp “Bách chu niên” số 39, mời gọi:
“Hãy trở lại với quan niệm gia đình là đền thánh của sự sống. một hồng ân Thiên Chúa, có thể được đón nhận một cách thích hợp và được bảo vệ chống lại bao nhiêu sự tấn công đe doạ nó, đó là nơi mà sự sống có thể triển nở theo những đòi hỏi thăng tiến con người đích thực. ngược lại với điều người ta gọi là văn hoá sự chết, gia đình là trung tâm văn hoá sự sống”.
Kết luận trong bài này, như cách thức diễn tả của thông điệp “bách chu niên”: “gia đình như đền thánh của sự sống” và cùng nhắc lại lời Chúa Giêsu, khi đuổi những người buôn bán trong đền thờ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà câu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp”
Thế giới này sẽ là gì khi gia đình không còn là cung thánh của Tình Yêu. khi tình yêu chịu hoán đổi bằng tài chánh?