Mười truyện đơn sơ về Giáo lý và Giáo dục (47)
471. Gương cầu nguyện của Chúa Giêsu
Chúa Giêsu để gương lại cho chúng ta về sự cầu nguyện khắp mọi nơi: ngài cầu nguyện một mình, cầu nguyện công khai, cầu nguyện nhiều lần, cầu nguyện ban ngày, cầu nguyện ban đêm, khắp nơi: trong hội đường, trong Đền Thờ, tại tư gia, giữa lòng sông, nơi bờ biển, trên đồi núi, tronh NHà Tiệc Ly, trong Vườn Giếtsêmani, trên Cây Thánh Giá.
Chúa Giêsu để gương lại cho chúng ta về sự cầu nguyện trong mọi lúc: trước khi ra giảng Đạo, trước khi chọn các tông đồ, trước khi làm các phép lạ lớn, trước khi đi chịu Thương Khó, trước khi chết.
Giờ đây, đang ngự trên trời cũng như đang ngự trong Nhà Tạm Thánh Thể, Chúa Giêsu liên lĩ cầu nguyện với Chua Cha và cho chúng ta.
472. Gương cầu nguyện của Đức Mẹ
Ngay khi còn nhỏ, mới lên ba, Đức Mẹ đến sống trong Đền Thờ Giêrusalem để sống đời cầu nguyện.
Chính trong lúc Đức Mẹ cầu nguyện sốt sắng mà Ngài được thiên sứ Gabirie truyền tin trọng đại làm Mẹ Thiên Chúa.
Đức Mẹ cầu nguyện ngợi khen Chúa khi đi viếng thăm bà thánh Isave.
Dưới Cây Thánh Giá, Đức Mẹ đứng vững cầu nguyện, chứ không buông xuôi thất vọng.
473. Các thánh luôn yêu thích đời sống cầu nguyện
Thánh Gioan Maria Vianê nói:
- “Cầu nguyện, đó là tất cả hạnh phúc của con người ở trên mặt đất.”
Khi điều tra phong thánh, Ủy Ban Điều Tra ghi lời của một giáo dân Ars lặp lại lời cha sở của mình thường nói:
- “Điều sung sướng nhất của tôi, là được cầu nguyện một mình trước mặt Chúa.”
474. Các thánh luôn thúc đẩy người ta cầu nguyện
Mặc dầu là một nữ tu Dòng Kín, thánh Têrêxa thành Avila vẫn nuôi cao vọng như sau:
- “Nếu tôi được làm linh mục và có thể đi khắp mặt đất, tôi luôn luôn giảng đi giảng lại đề ta: Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện!”
475. “Con hãy đi cầu nguyện trước đã!”
Một linh mục linh hướng đầy kinh nghiệm kia, khi thấy ai đến xin mình ý kiến, liền đặt ngay câu hỏi:
- “Trước khi đến đây, con đã cầu nguyện chưa?”
Nếu trả lời: “Con đã cầu nguyện rồi”, thì linh mục nầy lắng nghe và góp ý.
Nếu trả lời: “Con chưa cầu nguyện”, thì linh mục nầy nói: “Con hãy đi cầu nguyện trước đã, rồi về đây gặp cha sau.”
Thỉnh thoảng linh mục nầy nhắc nhở người đến gặp ngài:
- “Nếu con đã không cầu nguyện, thì hoặc là con không hiểu những gì cha nói, hoặc là con chỉ nghe cha nói những điều không có giá trị gì.”
476. Vui vẻ sống an phận
Ông Tarkington sợ nhất là đui. Ông nói: “Tai họa gì, Trời bắt tôi chịu, tôi cũng chịu được hết, chỉ trừ một tật đui thôi. Không bao giừo tôi chịu cảnh ấy.”
Khi đến tuổi sáu mươi, ông bị đui thật.
Chữa mấy cũng không lành, ông vui vẻ an phận và cho lời sau đây của thi sĩ mù Milton là rất đuúng:
- “Đui không phải là khổ. Không chịu được cảnh đui, mới là khổ.”
477. Ba bác sĩ giỏi nhất thế giới
Văn sĩ Jonathan Swift là tác giả của tác phẩm lừng danh ”Gulive phiêu lưu ký”. Ông hết sức bi quan trong trong cuộc sống. Nhưng cuối cùng, ông cũng đã phải nhận xét một cách chí lý rằng:
- “Bác sĩ tài ba của toàn thế giới là: bác sĩ Tiết Độ, bác sĩ Thanh Tĩnh và bác sĩ Vui Tươi.”
478. Một tay, mà rất nổi tiếng về nghề chơi dương cầm!
Do một tai nạn lúc đi săn, quận công Zichy, người Hungary, bị gãy một cánh tay.
Thấy mình thành phế nhân, quận công nầy sinh ra chán nản, cho đời mình đã tàn. Nhưng sau đó một thời gian, ông muốn làm sao cho đời mình có ý nghĩa: ông nghĩ đến việc đánh đàn dương cầm.
Ông quyết tập luyện một tay.
Cuối cùng, quận công Zichy nầy đã rất nổi tiếng về nghề chơi dương cầm, dầu chỉ chơi một tay.
479. Hãy suy tư để có thêm sáng kiến!
Để co một cuốn sách, người ta phải chép tay, hoặc phải khắc từng bản, từng trang, rồi khi đem ra dùng để in, chỉ in được cuốn sách đó mà thôi. Muốn in một cuốn sách khác, người ta phải làm lại từ đầu.
Thấy vậy, ông Gutenberg suy nghĩ: “Tại sao không đúc những chữ rời, để có thể dùng lại những chữ đúc nầy cho những lần in các sách sau?”
Thế là phát minh nghành in do sáng kiến của ông Gutenberg ra đời: sách báo nhờ thế mà được sản xuất nhiều và dễ dàng, làm cho nhân loại tiến bộ văn minh rất vĩ đại.
480. Đặt vấn đề cho rõ, thế nào ta cũng sống bằng an.
Ta lo sợ, lo buồn, lo phiền vì ta thấy vấn đề không rõ ràng.
Thống chế Foch không bao giờ cuống quýt vì ông luôn đặt vấn đề thật rõ: “Cái gì đây?”. Sau đó, ông nhìn thẳng vào thực tế của vấn đề và tìm cách giải quyết trong hoàn cảnh của nó. Ông chế ngự hoàn cảnh trong sự bình tĩnh và sáng suốt. Vì thế, ông luôn bình tĩnh và bình an.
471. Gương cầu nguyện của Chúa Giêsu
Chúa Giêsu để gương lại cho chúng ta về sự cầu nguyện khắp mọi nơi: ngài cầu nguyện một mình, cầu nguyện công khai, cầu nguyện nhiều lần, cầu nguyện ban ngày, cầu nguyện ban đêm, khắp nơi: trong hội đường, trong Đền Thờ, tại tư gia, giữa lòng sông, nơi bờ biển, trên đồi núi, tronh NHà Tiệc Ly, trong Vườn Giếtsêmani, trên Cây Thánh Giá.
Chúa Giêsu để gương lại cho chúng ta về sự cầu nguyện trong mọi lúc: trước khi ra giảng Đạo, trước khi chọn các tông đồ, trước khi làm các phép lạ lớn, trước khi đi chịu Thương Khó, trước khi chết.
Giờ đây, đang ngự trên trời cũng như đang ngự trong Nhà Tạm Thánh Thể, Chúa Giêsu liên lĩ cầu nguyện với Chua Cha và cho chúng ta.
472. Gương cầu nguyện của Đức Mẹ
Ngay khi còn nhỏ, mới lên ba, Đức Mẹ đến sống trong Đền Thờ Giêrusalem để sống đời cầu nguyện.
Chính trong lúc Đức Mẹ cầu nguyện sốt sắng mà Ngài được thiên sứ Gabirie truyền tin trọng đại làm Mẹ Thiên Chúa.
Đức Mẹ cầu nguyện ngợi khen Chúa khi đi viếng thăm bà thánh Isave.
Dưới Cây Thánh Giá, Đức Mẹ đứng vững cầu nguyện, chứ không buông xuôi thất vọng.
473. Các thánh luôn yêu thích đời sống cầu nguyện
Thánh Gioan Maria Vianê nói:
- “Cầu nguyện, đó là tất cả hạnh phúc của con người ở trên mặt đất.”
Khi điều tra phong thánh, Ủy Ban Điều Tra ghi lời của một giáo dân Ars lặp lại lời cha sở của mình thường nói:
- “Điều sung sướng nhất của tôi, là được cầu nguyện một mình trước mặt Chúa.”
474. Các thánh luôn thúc đẩy người ta cầu nguyện
Mặc dầu là một nữ tu Dòng Kín, thánh Têrêxa thành Avila vẫn nuôi cao vọng như sau:
- “Nếu tôi được làm linh mục và có thể đi khắp mặt đất, tôi luôn luôn giảng đi giảng lại đề ta: Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện!”
475. “Con hãy đi cầu nguyện trước đã!”
Một linh mục linh hướng đầy kinh nghiệm kia, khi thấy ai đến xin mình ý kiến, liền đặt ngay câu hỏi:
- “Trước khi đến đây, con đã cầu nguyện chưa?”
Nếu trả lời: “Con đã cầu nguyện rồi”, thì linh mục nầy lắng nghe và góp ý.
Nếu trả lời: “Con chưa cầu nguyện”, thì linh mục nầy nói: “Con hãy đi cầu nguyện trước đã, rồi về đây gặp cha sau.”
Thỉnh thoảng linh mục nầy nhắc nhở người đến gặp ngài:
- “Nếu con đã không cầu nguyện, thì hoặc là con không hiểu những gì cha nói, hoặc là con chỉ nghe cha nói những điều không có giá trị gì.”
476. Vui vẻ sống an phận
Ông Tarkington sợ nhất là đui. Ông nói: “Tai họa gì, Trời bắt tôi chịu, tôi cũng chịu được hết, chỉ trừ một tật đui thôi. Không bao giừo tôi chịu cảnh ấy.”
Khi đến tuổi sáu mươi, ông bị đui thật.
Chữa mấy cũng không lành, ông vui vẻ an phận và cho lời sau đây của thi sĩ mù Milton là rất đuúng:
- “Đui không phải là khổ. Không chịu được cảnh đui, mới là khổ.”
477. Ba bác sĩ giỏi nhất thế giới
Văn sĩ Jonathan Swift là tác giả của tác phẩm lừng danh ”Gulive phiêu lưu ký”. Ông hết sức bi quan trong trong cuộc sống. Nhưng cuối cùng, ông cũng đã phải nhận xét một cách chí lý rằng:
- “Bác sĩ tài ba của toàn thế giới là: bác sĩ Tiết Độ, bác sĩ Thanh Tĩnh và bác sĩ Vui Tươi.”
478. Một tay, mà rất nổi tiếng về nghề chơi dương cầm!
Do một tai nạn lúc đi săn, quận công Zichy, người Hungary, bị gãy một cánh tay.
Thấy mình thành phế nhân, quận công nầy sinh ra chán nản, cho đời mình đã tàn. Nhưng sau đó một thời gian, ông muốn làm sao cho đời mình có ý nghĩa: ông nghĩ đến việc đánh đàn dương cầm.
Ông quyết tập luyện một tay.
Cuối cùng, quận công Zichy nầy đã rất nổi tiếng về nghề chơi dương cầm, dầu chỉ chơi một tay.
479. Hãy suy tư để có thêm sáng kiến!
Để co một cuốn sách, người ta phải chép tay, hoặc phải khắc từng bản, từng trang, rồi khi đem ra dùng để in, chỉ in được cuốn sách đó mà thôi. Muốn in một cuốn sách khác, người ta phải làm lại từ đầu.
Thấy vậy, ông Gutenberg suy nghĩ: “Tại sao không đúc những chữ rời, để có thể dùng lại những chữ đúc nầy cho những lần in các sách sau?”
Thế là phát minh nghành in do sáng kiến của ông Gutenberg ra đời: sách báo nhờ thế mà được sản xuất nhiều và dễ dàng, làm cho nhân loại tiến bộ văn minh rất vĩ đại.
480. Đặt vấn đề cho rõ, thế nào ta cũng sống bằng an.
Ta lo sợ, lo buồn, lo phiền vì ta thấy vấn đề không rõ ràng.
Thống chế Foch không bao giờ cuống quýt vì ông luôn đặt vấn đề thật rõ: “Cái gì đây?”. Sau đó, ông nhìn thẳng vào thực tế của vấn đề và tìm cách giải quyết trong hoàn cảnh của nó. Ông chế ngự hoàn cảnh trong sự bình tĩnh và sáng suốt. Vì thế, ông luôn bình tĩnh và bình an.