GIAO CẢM GIỮA THẦY TRÒ

hay


CẢM TƯỞNG VỀ NHỮNG GIÒNG TRAO ĐỔI GIỮA MỘT NAM GIÁO CHỨC GIÀ VỚI MỘT NỮ GIÁO CHỨC TRẺ.



Trong NGỌN NẾN số 2, tình cờ tôi đọc được những giòng chữ chân thành sau đây của giáo sư Trần Duy-Nhiên "GỞI NGƯỜI GIÁO VIÊN TRẺ":

"Em vừa nhận bằng thạc sĩ về và đem nạp tận tay thầy khoa trưởng... Thầy nói rằng thầy sẵn sàng nhận em vào dạy, nhưng cũng vắn tắt bảo rằng em cần suy nghĩ cho cặn kẽ trước khi quyết định, bởi vì thầy mong em không chỉ bước vào 'nghề giáo' như một đoạn đường cần phải đi qua để chuẩn bị lấy tiến sĩ, rồi sau đó... tìm một nơi có nhiều 'thuận lợi' hơn.

Như vậy, có thể nay mai em sẽ bước lên bục giảng để trở thành cô giáo. Là một người yêu thương em, tôi sẽ nói cho em nghe về cuộc đời giảng dạy. Tôi đã đứng trên bục giảng lần đầu tiên cách đây gần 40 năm, và giờ đây, khi tuổi già sức yếu, tôi không còn đứng trên bục giảng nữa, nhưng vẫn tiếp tục ngồi trên bục giảng mà truyền đạt kiến thức cho đàn em, đồng thời cũng gắng kèm theo một chút trái tim mình đi theo những bài giảng. Vì đã gắn với 'nghề' ấy như cái 'nghiệp' mà người ta gọi là 'thiên chức', tôi viết cho em những lời này như một người cha nói với con, một người anh nói với em, một đồng nghiệp già nói với một đồng nghiệp trẻ.

Mục đích của lá thư này không phải chỉ vẽ cho em phương pháp giảng dạy, bởi vì dù tôi từng là thầy của em trong suốt 5 năm đại học, tôi không biết gì về chuyên môn của em, mà chỉ là một giảng viên ngoại ngữ.

Mục đích của lá thư này là để nói với em về nếp sống của một nhà giáo. Mong muốn của tôi là em sẽ sống với tư cách là một nhà giáo dục, chứ không phải là một người làm dịch vụ cung cấp kiến thức, trong lớp học cũng như bất cứ nơi nào em thực thi thiên chức của mình. Một nhà giáo dục trước hết không phải là người 'dạy' một ai, mà là người sống cho ra con người trước mặt (và sau lưng) học trò, hay nói cách khác, trung thành với những giá trị trường cữu để hướng dẫn học trò mình bằng cuộc sống bản thân hơn là bằng những điều mình giảng dạy qua bộ môn. Xét cho cùng, trong thời đại hôm nay, với sự phát triển của các phương tiện thông tin, thì không có kiến thức nào mà học sinh, sinh viên không thể tự tìm lấy được; duy chỉ có người 'thầy' là một đối tượng mà học trò không thể nào tìm được trên một văn bản vô tri. Đất nước này đang cần nhiều nhà giáo như thế. Em phải là 'nhà giáo' theo gương Thầy Chí Thánh, một người Thầy dạy dỗ môn sinh mình bằng cách sống một cuộc sống không ai chê trách được, kèm với những lời dạy dỗ đầy chân tình trong tinh thần tôn trọng chân lý. Xã hội và Giáo Hội đang cần em.

Nhưng tiên vàn em hãy nhớ rằng:
Giáo dục là một nhiệm vụ khó khăn.
Giáo dục là một nhiệm vụ nặng nhọc.
Giáo dục là một nhiệm vụ cao quí.
"

Thế rồi, trong NGỌN NẾN số 3, tôi cũng tình cờ đọc được "THƯ GỞI THẦY" của nữ sinh viên Đặng Thị Thu-Thảo, ở Đại Học Cần-Thơ, đứng trên cương vị người sinh viên của giáo sư Trần Duy-Nhiên để đáp lại lá thư của Thầy đã gởi như sau:

"Con đã đọc bài viết Thầy gửi cho con, nay con xin được phép 'hồi âm', để nêu lên một vài suy nghĩ, cảm nhận của con. Ngày xưa lúc con còn là học sinh, sinh viên, con cũng từng phê phán người thầy này, cô giáo nọ không chí công vô tư, bắt ép học sinh học thêm, gây khó khăn, chèn ép học sinh, nhưng giờ đây khi quyết định trở thành người giáo viên, con mới cảm nhận và thông cảm phần nào cho họ: họ cũng chỉ là những con người bình thường với trăm thứ phải lo trong cuộc sống.

Xã hội và truyền thống VN đòi hỏi nhiều ở người giáo viên về năng lực trình độ, về tư cách phẩm chất. Cái nhìn khắt khe đòi hỏi của xã hội đã buộc người giáo viên vào trong cái 'khung' đạo đức của nó, nhưng xã hội lại thiếu sự cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của người giáo viên. Những người thầy con gặp mà con cảm nhận có tâm huyết với nghề thì hầu hết đều có hậu thuẫn từ 'hậu phương', nếu không thì thật là khó mà cống hiến khi "cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm"!!! Từ việc đồng lương không đủ sống, họ không còn thì giờ để quan tâm đến học sinh, đến chất lượng bài giảng, thậm chí còn nảy sinh ra vần đề dạy thêm hoặc làm thêm nghề tay trái. Dạy thêm mà muốn cho đông thì phải cho biết đề trước để kiểm tra được cao điểm, hoặc tệ hơn là có đi học thêm thì thi mới đậu. Làm thêm nghề khác thì phải nhờ sự quen biết với phụ huynh học sinh để công việc được thuận lợi. Con đã đọc những bài báo phản ảnh về những trường hợp đó. Ví dụ tình trạng thầy cô bán bảo hiểm, bán hàng... và 'mời ép' phụ huynh mua; hay như một giáo viên cấp một thì thu tiền học sinh mà không chịu thồi lại tiền dư.... Những chuyện đau lòng đó vẫn xảy ra hàng ngày trong xã hội ta. Lỗi do đâu??? Khi người ta không những phải lo cho bản thân mà còn cả gánh nặng gia đình trên vai, khi người ta thấy rằng ở bất cứ ngành nghề nào cũng có những lỗ hổng để mình làm giàu, khi thấy rằng người khác kiếm tiền sao dễ thế, mà không mất công học hành suốt bốn năm năm, khi thước đo đánh giá sự thành công, năng lực của con người dựa trên tiền bạc kiếm được, và khi xã hội quan niệm quan hệ giữa thầy trò là quan hệ bán và mua kiến thức, thì những điều đó xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Và khi người thầy đánh mất nhân cách thì xảy ra tình trạng trò đánh thầy, chửi thầy; xã hội lên tiếng để lên án cả hai song chẳng có biện pháp khả thi được đề xuất và thực hiện.

Tất nhiên, không thể phủ nhận có những người thầy, người cô sống hết lòng với học trò, thay đổi số phận của những đứa học sinh của mình bằng sự yêu thương, chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ đúng lúc. Chính những hình ảnh cao quý, đẹp đẽ ấy đã khiến không ít bạn trẻ vẫn tin tưởng vào vai trò của người thầy và vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng 'gõ đầu trẻ' của mình.

Nhiều người vẫn thắc mặc tại sao con, người có khả năng tìm được việc làm trong các công ty nước ngoài tại Thành Phố Hồ Chí Minh với mức lương vài trăm đô lại chấp nhận một công việc lương 'bèo' như vậy tại một Đại Học ở tận Cần Thơ. Có lẽ vì niềm vui được nhìn thấy những ánh mắt khát khao học hỏi và tin cậy nơi mình, niềm vui được trao tặng kiến thức mình đã thu nhận được và niềm vui được trở thành một người bạn của những người trẻ đã khiến con quyết định chọn công việc này. Có thể câu nói sau đây có vẻ 'sáo rỗng', nhưng thực sự con mong muốn trở thành một người giáo viên như Thầy.

Khi con viết những dòng này cho Thầy thì con cũng vừa nhận đưọc một nơi đề nghị làm việc với mức lương khởi điểm 300 USD, nếu so với mức 300.000 VND của một giáo viên thử việc tại trường con sẽ dạy nay mai thì quả đáng suy nghĩ phải không Thầy? Nhưng con đã quyết định đi theo con đường đã chọn, để được trao tặng lại những gì con đã nhận. Xin thầy cầu nguyện cho con nhé, vì con cũng hiểu Giáo dục là một nhiệm vụ khó khăn, nặng nhọc và cao quý.
"

Đọc qua những giòng tâm sự trên đây của hai vị giáo chức - một trẻ và một già - tôi đã suy nghĩ không ít, khi hướng tâm tư mình về lại quá khứ, khoảng 40 năm về trước. Hồi đó, tôi vừa tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Saigon, được bổ nhiệm phục vụ tại một trường Trung Học Công Lập ở một tỉnh nhỏ gần trục lộ giao thông giữa Vĩnh-Long Cần-Thơ. Do đó địa danh Cần Thơ đã không xa lạ đối với tôi, trái lại rất quen thuộc qua những mùa coi thi và chấm thi. Tôi đã có dịp tản bộ dọc theo bến Ninh-Kiều, thưởng thức những bữa ăn tối trong những quán nhỏ ở ven sông, hưởng chút gió mát từ dưới giòng sông đưa lên, ném những cái nhìn lơ đảng trên giòng nước vô tình lững lờ trôi...

Nhưng rồi thời thế đổi thay, chẳng may gặp lúc quốc gia đang trải qua cơn biến động 01-11-1963, học đường được "Tạo Hóa gây nên cuộc hí trường", nơi mà học sinh đả đảo giáo sư, truất phế hiệu trưởng, bãi học bãi khóa... Trong cảnh huống đó, bao lý tưởng ấp ủ từ trước về thiên chức giáo dục đã tan thành mây khói ở trong tâm tư não trạng của tôi. Ba năm về sau, khi cơ duyên chuyển ngành xảy tới, tôi đã mau mắn nắm bắt để nhập cuộc, không chút do dự đắn đo và cho đến hôm nay đây, gần bốn thập niên sau, tôi không chút ân hận về quyết định mà mình đã chọn lựa.

Có lẽ tôi đã không nằm trong số những giáo chức may mắn "có hậu thuẫn từ 'hậu phương'"(lời chị Đặng Thị Thu-Thảo), nên đã đào thoát, bỏ rơi hàng ngủ? Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đã có những linh mục giả từ "thiên chức" của mình cũng vì không chịu nổi cảnh cô đơn, thiếu "hậu phương" yểm trợ, nâng đở tinh thần...từ cộng đồng dân Chúa, chứ không đơn thuần vì thua cuộc trong nếp sống độc thân.

Và có thể mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Tôi đã chuyển ngành gần 40 năm về trước, khi còn ở trong nước. Tôi đã ra ngoại quốc sinh sống gần ba thập niên. Các con tôi đã hội nhập cuộc sống của xã hội Bắc Mỹ và trong vài thập niên tới, lúc mà tôi có thể đã nhắm mắt từ giả cõi đời, những đứa con thân yêu của tôi có lẽ sẽ không còn là những người Việt-Nam thuần túy như tôi ngày nay mà đã trở thành những người ngoại quốc hoàn toàn, xa lạ với quê hương xứ sở Việt-Nam. Ở trong tâm tư hoài vọng đó, khi đưa tầm mắt nhìn về bên kia bờ đại dương, tôi không khỏi chạnh lòng cảm phục, tưởng tới những vị giáo chức quả cảm đã gắn bó với lý tưởng giáo dục mà tiêu biểu là vị giáo sư lão thành Trần Duy-Nhiên và vị giáo chức mới tập tểnh nhập cuộc như cô Đặng Thị Thu-Thảo. Quí anh chị may mắn hơn tôi vì tôi đã "sinh bất phùng thời". Từ tấm bé tôi đã cưu mang một lý tưởng như anh chị, muốn suốt đời sống chết với thiên chức giáo dục. Nhưng rồi thế cuộc đẩy đưa, mới một phần đường mà đã đứt gánh.

Tuy tôi đã không thể tiếp tục thi hành thiên chức giáo dục trong một môi trường học đường như quí anh chị, giữa những mái đầu xanh... để trao tặng lại những kiến thức học được cho những mầm non thế hệ. Nhưng với sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, tôi luôn cố gắng thi hành thiên chức giáo dục ở giữa "chợ đời", nơi mà người mua kẻ bán cả kiến thức lẫn thủ đoạn, cả chân tình lẫn manh tâm. Tôi "không phải là người 'dạy' một ai, mà là người sống cho ra con người"(lời giáo sư Trần Duy-Nhiên). Đó là điều tôi cảm thấy đầy thách đố và ràng buộc.

Nhìn bức ảnh một số anh chị giáo chức trẻ tuổi ngồi quanh nhau hay đứng nắm tay nhau quanh bàn thờ nguyện đường Mai Thôn trong một Thánh Lễ nhân buổi tĩnh tâm được trình bày trong NGỌN NẾN số 3, tôi liên tưởng tới những buổi họp mặt trước đây của Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Saigon, trên bốn thập niên về trước mà tôi đã tham dự, cũng tại nơi Mai Thôn đó, trong những lều trại bên bờ sông Saigon, cạnh những hàng dừa nước, ngồi vắt vẻo trên những tấm gổ bắc ngang qua những cọc tre chơ vơ. Có lẽ giòng sông Saigon vẫn thế, cứ lạnh lùng trôi như ngày nào, mặc cho những biến động từ đâu đến. Mai-thôn vẫn trầm mơ, cái mơ muôn thuở, mặc dù đã chứng kiến bao cuộc đổi thay, bao trò dâu bễ... kể cả một đêm mưa gió phũ phàng mà tôi nghe đồn là bờ sông đã lỡ sụp, cuốn mất đi mấy vị sư huynh hưu dưỡng! Sự chính xác về tin đồn đó như thế nào, bản thân tôi chưa kiểm chứng được

Tuy nhiên, tự đặt mình trong khung cảnh thiên nhiên trầm lắng thơ mộng đó, tôi chỉ có một điều mơ ước nho nhỏ - nhưng thật sự cũng rất lớn lao vì phản ảnh lý tưởng mà tôi không thể thực hiện được trong cuộc đời - đó là có nhiều anh chị giáo chức dũng cảm như chị Đặng Thị Thu-Thảo dám "vì niềm vui được nhìn thấy những ánh mắt khát khao học hỏi và tin cậy nơi mình, niềm vui được trao tặng kiến thức mình đã thu nhận được và niềm vui được trở thành một người bạn của những người trẻ đã khiến chị quyết định chọn công việc này". Tôi không nghĩ "câu nói đó có vẻ 'sáo rỗng' vì chị Thu-Thảo đã kết luận: "Con đã quyết định đi theo con đường đã chọn, để được trao tặng lại những gì con đã nhận."

Xin mọi người khẩn thiết cầu nguyện để thành tâm thiện chí của những anh chị giáo chức muốn hy sinh trọn đời mình cho thiên chức giáo dục được viên mãn vì "giáo dục là một nhiệm vụ khó khăn, nặng nhọc và cao quý." như hai giáo chức Trần Duy-Nhiên và Đặng Thị Thu-Thảo đã nhận định.

Trân trọng với tất cả tấm lòng quí mến và biết ơn.