Trong khuôn khổ cung cấp những kiến thức Thần Học cho các linh mục và tu sĩ, bộ Giáo Sĩ đã tổ chức nhiều cuộc hội luận Thần Học Quốc Tế với sự tham gia của các thần học gia Công Giáo trên thế giới. Ngày 27/11/2002 vừa qua, bộ đã tổ chức hội luận về Đối Thoại Liên Tôn. VietCatholic xin đăng bản dịch sang Việt Ngữ một số bài tham luận tiêu biểu.
Dialogo Interreligioso e Missione della Chiesa
Đối Thoại Liên Tôn và Sứ Mạng Truyền Giáo Của Giáo Hội
Lm. Gregory Gaston,
Giáo Sư Chủ Nhiệm Khoa Thần Học
Đại Chủng Viện San Carlos, Manila
Nguyên bản có thể xem tại đây: http://www.clerus.org/clerus/dati/2002-12/17-999999/02DIING.html
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mở đầu thông điệp thứ 55 của ngài Redemptoris Missio (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế) liên quan đến quan hệ giữa đối thoại liên tôn và sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội bằng những lời sau: "đối thoại liên tôn là một phần của sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Được hiểu như một phương thế và một phương tiện cho sự hiểu biết lẫn nhau và sự phong phú hóa, đối thoại liên tôn không mâu thuẫn với sứ mạng truyền giáo cho muôn dân; trái lại, nó có những liên kết đặc biệt với sứ mạng này và là một trong những biểu hiện của sứ mạng đó" (RM 55). Điều được nhấn mạnh ở đây là đối thoại liên tôn không phải là toàn bộ sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Là một phần của sứ mạng truyền giáo, đối thoại liên tôn luôn được liên kết với sự công bố Tin Mừng. Đây là lý do tại sao đối thoại liên tôn không mâu thuẫn với sứ mạng truyền giáo cho muôn dân. Người ta không thể giới hạn sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội địa phương trong phạm vi đối thoại khi Giáo Hội gặp gỡ các tín hữu của các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Mặc dù đối thoại liên tôn được hiểu như là gặp gỡ và tiếp xúc giữa hai cá nhân hay hai nhóm có những gia sản tôn giáo khác biệt, muốn làm phong phú, đào sâu và mở rộng cuộc sống tinh thần và những kinh nghiệm qua sự hiểu biết niềm tin của nhau, Giáo Hội không cho đối thoại liên tôn là toàn bộ sứ mạng truyền giáo của mình, nhưng chỉ là một phần của sứ mạng đó. Đối thoại liên tôn được dùng như một phương thế hay một phương tiện khi cuộc gặp gỡ xảy ra.
Đối thoại giả định rằng hai phía là bình đẳng. Hệ quả là những ai tham gia vào việc truyền giáo xem người khác như những con người. Điều này thể hiện qua sự sẵn sàng đến với người khác với sự tin cậy và cởi mở hoàn toàn. Mỗi phía phải ý thức rằng kinh nghiệm tôn giáo của người khác từ khía cạnh lịch sử, văn hóa, tín lý, thánh kinh, xác tín, tư duy và thần học là độc đáo và do đó cần phải được tôn trọng. Đối thoại chân thật được đặc trưng bởi một cố gắng chân thành học hỏi và lắng nghe. Sứ mạng truyền giáo, do đó, được tăng cường và đào sâu khi Giáo Hội bắt đầu học hỏi và lắng nghe từ các truyền thống tôn giáo khác. Bản chất của đối thoại là yêu thương. Từ quan điểm của Giáo Hội, bản chất này của hành động truyền giáo là dựa theo khuôn mẫu của Đức Kitô, Đấng là bí tích của tình yêu Chúa Cha. Đức Kitô phục hồi quan hệ giữa con người với Thiên Chúa thông qua một sự đối thoại chân thành được viết trong tâm tư con người. Khi đức ái không phải là sinh lộ của đối thoại liên tôn, hận thù và giận dữ sẽ ngăn cách con người với nhau. Khi tình yêu chấm dứt, đối thoại cũng chấm dứt. Chỉ có qua tình yêu mà mỗi bên sẽ tìm thấy được ý nghĩa, sự thật, cảm thông, và hòa bình nơi người đối thoại. Phần chính yếu của dạng thức yêu thương này là sự kính trọng những gì là chân thật và tốt đẹp nơi người đối thoại. Đức ái được phản ảnh nơi định hướng của người đối thoại. Nếu một bên trong cuộc đối thoại bị lợi dụng và lèo lái, chiều hướng đối thoại sẽ coi con người như những đồ vật, không phải là đối tác thực sự của đối thoại. Đối thoại không phải chính là truyền giáo. Nếu truyền giáo được hiểu như việc chiêu dụ tín đồ, khuynh hướng này sẽ đánh mất đi sự kính trọng đối với con người và tự do của con người.
Một phía của đối thoại trong trường hợp này sẽ bị coi là đối tượng cho sự lợi dụng của phía kia. Đối thoại không phải chính là truyền giáo bởi vì khi đối thoại xảy ra không có cố gắng nào được thực hiện nhằm cải đạo một người từ tôn giáo này sang tôn giáo khác. Loại truyền giáo chúng tôi muốn thảo luận là loại đối thoại và chính là qua một mối quan hệ giữa người với nhau, trong đó, nhờ bản chất đối thoại của Lời Chúa, Tin Mừng của Đức Kitô được truyền thông trong tinh thần đối thoại. Đối thoại là một phần không thể thiếu của truyền giáo vì chính trong đối thoại người ta được mời cùng đồng hành với nhau tìm kiếm sự thật. Đối thoại liên tôn trở thành loại đối thoại truyền giáo cho phép ta đáp trả lời mời gọi của Đức Kitô hướng về ơn cứu độ. Đối thoại liên tôn cũng kiện toàn sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Đối thoại thể hiện cuộc sống bên ngoài của chứng tá Kitô Giáo, dẫn đưa con người đến với Tin Mừng của Đức Kitô. Giữa ba chiều kích của việc truyền giáo hiệu quả là nội dung của truyền giáo, bản sắc của Giáo Hội trong mối liên hệ với nội dung đó, và phương pháp truyền giáo; thì chính là cách thức hay phương pháp truyền giáo là nơi mà các yếu tố đối thoại trở nên một thách đố. Truyền giáo thông qua đối thoại thanh tẩy Giáo Hội. Những nhận thức đến từ các truyền thống tôn giáo khác nhau có thể xác nhận, hoàn hảo, phân biệt hay ngay cả thách thức mầu nhiệm đã được tỏ bày nơi Đức Kitô.
Hiểu biết sâu hơn của Giáo Hội về hoạt động của Thánh Thần nơi các truyền thống tôn giáo khác nuôi dưỡng sự hiểu biết sâu sắc về sự can thiệp của Thiên Chúa nơi nhân loại. Những cảm nghiệm đức tin nhận được và chia sẻ trong quá trình đối thoại liên tôn cho phép Giáo Hội khám phá nhiều hơn mầu nhiệm dấn thân về phía Thiên Chúa khi Ngài bước vào mối quan hệ cá nhân với con người. Đáp trả của con người đối với chương trình của Thiên Chúa bị giới hạn bởi văn hóa, ngôn ngữ và các biểu tượng. Tuy nhiên, việc truyền giáo và đối thoại sẽ cho phép chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn những nhận thức soi sáng đã được cấy và nuôi dưỡng thâm sâu trong lòng con người. Những chuyển động nội tại của Thánh Thần thể hiện nơi sự khao khát sự thánh thiện cho phép Giáo Hội tái khám phá lời đáp trả của mình đối với các tín hữu của các truyền thống tôn giáo khác qua quyền năng chuyển hóa của Lời Chúa.
Chứng tá Kitô Giáo chân thật là một dạng của phương thế truyền giáo cho phép tăng cường tình huynh đệ, sự ngưỡng mộ và sự chuyển hóa. Không có một cảm thức thật sự về chứng tá Kitô Giáo, sẽ không có đối thoại chân thành. Đối thoại chân thành bao gồm sự tôn trọng lương tâm và những xác tín. Một trong số những động lực chủ yếu của nó là việc nắm lấy những cơ hội liên quan đến quan hệ sâu sắc giữa chứng tá và đối thoại. Làm chứng là một hành vi cụ thể của truyền giáo trong đối thoại. Đây là lý do tại sao Giáo Hội cần phải dấn thân hoạt động cho hòa bình và công lý. Tình liên đới, hiệp thông, và sự hoán cải quay về với Đức Kitô là những yếu tố cần thiết trong sự kết hiệp của chúng ta với Đức Kitô. Tuy nhiên, chứng tá Kitô Giáo, đòi hỏi sự hoán cải quay về với Chúa nếu không sự hiệp thông chỉ được hiểu dưới khía cạnh cảm tình hay thông cảm. Sống chung trong hòa bình không phải là một cuộc đối thoại đang hoạt động nhưng trái lại đối thoại bao gồm một chiều kích của sự hiệp thông cá nhân, sự trao ban hoàn toàn chính mình cho những ai tham gia đối thoại. Một sự hiệp thông cá nhân Kitô Giáo với Đức Kitô được coi như một dấu ấn của sự hiệp thông thực sự. Bước vào cuộc đối thoại với những tín hữu của các tôn giáo khác không phải là chuyện dễ. Thật ra, một sự thay đổi bên trong cần phải xảy ra. Chuyển biến truyền giáo sẽ được thể hiện nơi hành trình đức tin của ta với người đối thoại, và nơi sự vươn tới một nhận thức mới về đức tin của chính ta. Khi sự cởi mở là thái độ trong đối thoại, ta tiến đến cuộc gặp gỡ với tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới thông qua lịch sử con người và mầu nhiệm của việc con người tìm kiếm sự thánh thiện, chân lý và tình yêu. Nói cách khác, qua đối thoại liên tôn, ta trở nên ý thức hơn về sự hiện diện sáng tạo của Thiên Chúa trong những nền văn hóa của các dân tộc. Đó là nhận thức về sự hoạt động tích cực của Thần Khí Đức Kitô trong tất cả các tôn giáo. Cần phải rõ ràng rằng đối thoại không phải là sự thay thế cho truyền giáo và không được nhượng bộ về đức tin Kitô Giáo. Truyền giáo và đối thoại có quan hệ khắn khít với nhau nhưng khác biệt về định hướng.
Hoa trái của đối thoại bao gồm việc xoá tan những hiểu lầm và những thất bại của quá khứ. Gánh nặng của lịch sử được làm nhẹ bớt bằng cách chú tâm vào việc làm nổi lên những tương đồng và những khác biệt thật sự, là những điều thách đố các phía đối thoại hướng về sự hiệp nhất hơn là chia rẽ. Thiên Chúa không muốn xung đột nhưng mong muốn hòa bình và sự hài hòa. Gánh nặng lịch sử cung cấp cho chúng ta những bài học của quá khứ. Đối thoại ngày nay mang đến những nhịp cầu hơn là thù hận. Mục tiêu của đối thoại là phục hoạt kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa đã bị hư hại vì tội lỗi. Đối thoại chấm dứt việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho tranh chấp và chiến tranh. Qua đối thoại, sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội tìm thấy biểu hiện cụ thể của nó là sự hiệp nhất. Ngày nay, sự xâm nhập lẫn nhau của các nhóm xã hội đa dạng và các tôn giáo tiên báo một thế giới đoàn kết trong sự hài hòa. Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã bày tỏ viễn kiến một Á Châu hài hòa bằng cách nhấn mạnh đến nhận định là Thiên Chúa đã "lôi kéo mọi dân tộc đến với Ngài" qua những tôn giáo lâu đời của Á Châu. Chính là ước muốn của Thiên Chúa để "chúng được nên một". Điều này dẫn đến một sự đối thoại bắt đầu từ con tim. Nó cũng có nghĩa là chấp nhận sự cùng tồn tại của các niềm tin khác.
Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội không phải chỉ là cho đi nhưng còn là nhận vào nữa. Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội sẽ không tiến được nếu như ở cấp độ đối thoại, ta căm ghét điều mà người đối thoại lưu giữ trong đức tin của họ. Trong thời đại hiện nay, sự phát triển của truyền thông toàn cầu và du lịch đã mang đến một cấp độ mới của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các tôn giáo. Sự lưu động của con người đã cho phép họ có cơ hội làm quen với tín hữu của các tôn giáo khác. Những người du hành và thực hiện một cuộc hành trình có ý nghĩa vào trong những nền văn hóa khác bị cuốn hút, làm quen, và cởi mở với những niềm tin khác biệt trên thế giới. Thật ra, các tôn giáo sống còn và linh hoạt hơn. Nhiều khuynh hướng phục hoạt đã mang nhiều linh hứng và ảnh hưởng đến hàng triệu người. Ở cấp độ nhân bản, đối thoại xuất hiện như một phương pháp cho hiệp thông trong ý thức rằng nhiều người sống khác biệt với tôi về phương diện niềm tin và văn hóa. Hoa quả của tinh thần chấp nhận này giúp cho người ta có thể bày tỏ ra những cử chỉ tôn trọng. Tình trạng đa nguyên tôn giáo, do đó, không trở nên một cản trở cho việc thực hành niềm tin nhưng là một cơ may cho sự hiểu biết lẫn nhau và cho sự phong phú hóa.
Đối thoại liên tôn là một thách đố lớn lao cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội khi nó liên quan đến những trông mong sâu xa và cao thượng của con tim con người. Đối thoại khám phá những nỗi buồn sâu sắc và những niềm hân hoan của con người, đặc biệt là người nghèo. Đối thoại liên tôn không chỉ liên quan đến sự trao đổi những kinh nghiệm tôn giáo nhưng còn bao gồm một cuộc đối thoại về cuộc sống. Đối thoại với người nghèo nghĩa là kinh qua nỗi khốn cùng với họ. Đối thoại không thể hiểu là chỉ hoạt động với họ nhưng phải thật sự là sống bên họ và cho Tin Mừng trở nên hạt giống cụ thể cho sự hiện diện của Thiên Chúa với họ. Đối thoại liên tôn trở nên một thách đố đối với Giáo Hội bởi vì nó đòi hỏi một sự mở lòng ra, khả năng lắng nghe người nghèo và học hỏi từ họ, và sự hiến dâng đặc biệt những nỗ lực cho Nước Chúa ngự đến giữa họ. Đối thoại về cuộc sống nghĩa là chuyển hóa gia đình và xã hội nhờ quyền năng chữa lành của Tin Mừng.
Một ưu tư chính yếu khác nữa về đối thoại liên tôn là có một số đông người bị lôi cuốn bởi Con Người Đức Giêsu, nhưng vì lý do này hay lý do khác, không thể thuộc về Giáo Hội. Đối thoại có thể là một phương cách truyền giáo không thể thiếu để họ có thể minh nhiên thuộc về cộng đồng đức tin là Giáo Hội. Qua đối thoại liên tôn, Giáo Hội không giới hạn mình trong sự chia sẻ những tín lý và kinh nghiệm tôn giáo nhưng Giáo Hội học biết cách hân hoan lắng nghe để nâng cao hơn những giá trị và những quan tâm nhân bản. Linh hứng theo đó Giáo Hội dấn thân đối thoại không phải là nhân học (anthropological) nhưng là thần học (theological). Giữa một thế giới đa nguyên, Giáo Hội dấn thân hoạt động cho Nước Chúa trong một cách thế đặc biệt. Cách thế này đặt trung tâm trên mầu nhiệm của sự đối thoại cởi mở của Thiên Chúa với con người để ban cho họ ơn cứu độ. Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội là phục vụ như một giáo lý viên về Vương Quốc nơi cuộc đối thoại ban đầu xảy ra. Giáo Hội có một vai trò quyết định trong việc xúc tác đối thoại giữa con người. Ngày nay, giới trẻ đóng một vai trò thiết yếu đối với tương lai của Giáo Hội. Họ được giả định là sống trong tinh thần đối thoại liên tôn khi họ nhìn nhận những giá trị, lịch sử, những truyền thống, và những niềm tin đang được gìn giữ nơi các truyền thống tôn giáo sao cho họ tôn trọng và đánh giá cao những nền văn hóa và những tôn giáo. Trong chiều hướng này, giới trẻ khao khát một sự đào tạo đặc biệt cho đối thoại. Chính là qua sự đào tạo này mà giới trẻ có thể tái khám phá sự hiện diện muôn đời của Thiên Chúa trong thế giới qua các tôn giáo đa dạng. Đối thoại liên tôn đang linh hứng sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội vì có những chỉ dấu của hy vọng trên thế giới. Đối thoại đào sâu linh đạo của Giáo Hội. Đó là Thần Khí của Thiên Chúa đang hoạt động trong Giáo Hội và trong các tôn giáo khác trên thế giới. Quyết tâm mở mang Nước Chúa được thể hiện qua kinh nghiệm học hỏi của Giáo Hội đặc biệt trong cố gắng tìm kiếm những cách thế thích hợp với hiện tại cho một sự hiệp thông sâu xa hơn. Những tác động sâu sắc với các nền văn hóa và các tôn giáo tăng cường lời cầu nguyện, suy tư thần học, và dấn thân với những ai thành tâm tìm kiếm sự hiệp thông với Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Vì đối thoại liên tôn là một cách thế cần thiết để thực thi sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội, những ai liên quan trong sứ mạng này cũng như những ai hỗ trợ cho sứ mạng này cần nắm được định hướng đúng của truyền giáo. Việc đào tạo truyền giáo đặc biệt trong các khu vực lịch sử và văn hóa trở nên rất cần thiết. Đối thoại là khí cụ cần thiết cho sự phục vụ nhân loại của Giáo Hội. Sự tồn tại của chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo và cấu trúc đa nguyên giữa các tôn giáo đòi hỏi một sự cập nhật (aggiornamento) lực đẩy đối thoại liên tôn về phía Giáo Hội. Sự phân tích kỹ lưỡng trong sự tôn trọng có thể nuôi dưỡng đối thoại tích cực, là điều sẽ giúp giải phóng con người khỏi những công trúc bất công. Đối thoại đề nghị một hành động nhất quán giữa các tín hữu đối với xã hội. Khi người Kitô Giáo và những tín hữu khác tham gia trong đối thoại tích cực, thì tất cả các tín hữu trở nên những chất xúc tác của sự đổi mới. Điều này bao hàm sự giáo dục giữa quần chúng để vượt qua những thành kiến. Đối thoại liên tôn theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong thông điệp Redemptoris Missio (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế), dẫn đến sự thanh tẩy và hoán cải nội tâm (RM 56).
Điều này chỉ có thể trở thành sự thật nếu truyền giáo được thi hành mà không có sự hòa hợp tôn giáo sai lầm (false irenicism), bất khoan dung, và tranh chấp do những hiểu lầm. đối thoại liên tôn chỉ có thể có hiệu quả và đúng đắn nếu nó được bắt đầu với Chúa và chấm dứt với Ngài.
Dialogo Interreligioso e Missione della Chiesa
Đối Thoại Liên Tôn và Sứ Mạng Truyền Giáo Của Giáo Hội
Lm. Gregory Gaston,
Giáo Sư Chủ Nhiệm Khoa Thần Học
Đại Chủng Viện San Carlos, Manila
Nguyên bản có thể xem tại đây: http://www.clerus.org/clerus/dati/2002-12/17-999999/02DIING.html
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mở đầu thông điệp thứ 55 của ngài Redemptoris Missio (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế) liên quan đến quan hệ giữa đối thoại liên tôn và sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội bằng những lời sau: "đối thoại liên tôn là một phần của sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Được hiểu như một phương thế và một phương tiện cho sự hiểu biết lẫn nhau và sự phong phú hóa, đối thoại liên tôn không mâu thuẫn với sứ mạng truyền giáo cho muôn dân; trái lại, nó có những liên kết đặc biệt với sứ mạng này và là một trong những biểu hiện của sứ mạng đó" (RM 55). Điều được nhấn mạnh ở đây là đối thoại liên tôn không phải là toàn bộ sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Là một phần của sứ mạng truyền giáo, đối thoại liên tôn luôn được liên kết với sự công bố Tin Mừng. Đây là lý do tại sao đối thoại liên tôn không mâu thuẫn với sứ mạng truyền giáo cho muôn dân. Người ta không thể giới hạn sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội địa phương trong phạm vi đối thoại khi Giáo Hội gặp gỡ các tín hữu của các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Mặc dù đối thoại liên tôn được hiểu như là gặp gỡ và tiếp xúc giữa hai cá nhân hay hai nhóm có những gia sản tôn giáo khác biệt, muốn làm phong phú, đào sâu và mở rộng cuộc sống tinh thần và những kinh nghiệm qua sự hiểu biết niềm tin của nhau, Giáo Hội không cho đối thoại liên tôn là toàn bộ sứ mạng truyền giáo của mình, nhưng chỉ là một phần của sứ mạng đó. Đối thoại liên tôn được dùng như một phương thế hay một phương tiện khi cuộc gặp gỡ xảy ra.
Đối thoại giả định rằng hai phía là bình đẳng. Hệ quả là những ai tham gia vào việc truyền giáo xem người khác như những con người. Điều này thể hiện qua sự sẵn sàng đến với người khác với sự tin cậy và cởi mở hoàn toàn. Mỗi phía phải ý thức rằng kinh nghiệm tôn giáo của người khác từ khía cạnh lịch sử, văn hóa, tín lý, thánh kinh, xác tín, tư duy và thần học là độc đáo và do đó cần phải được tôn trọng. Đối thoại chân thật được đặc trưng bởi một cố gắng chân thành học hỏi và lắng nghe. Sứ mạng truyền giáo, do đó, được tăng cường và đào sâu khi Giáo Hội bắt đầu học hỏi và lắng nghe từ các truyền thống tôn giáo khác. Bản chất của đối thoại là yêu thương. Từ quan điểm của Giáo Hội, bản chất này của hành động truyền giáo là dựa theo khuôn mẫu của Đức Kitô, Đấng là bí tích của tình yêu Chúa Cha. Đức Kitô phục hồi quan hệ giữa con người với Thiên Chúa thông qua một sự đối thoại chân thành được viết trong tâm tư con người. Khi đức ái không phải là sinh lộ của đối thoại liên tôn, hận thù và giận dữ sẽ ngăn cách con người với nhau. Khi tình yêu chấm dứt, đối thoại cũng chấm dứt. Chỉ có qua tình yêu mà mỗi bên sẽ tìm thấy được ý nghĩa, sự thật, cảm thông, và hòa bình nơi người đối thoại. Phần chính yếu của dạng thức yêu thương này là sự kính trọng những gì là chân thật và tốt đẹp nơi người đối thoại. Đức ái được phản ảnh nơi định hướng của người đối thoại. Nếu một bên trong cuộc đối thoại bị lợi dụng và lèo lái, chiều hướng đối thoại sẽ coi con người như những đồ vật, không phải là đối tác thực sự của đối thoại. Đối thoại không phải chính là truyền giáo. Nếu truyền giáo được hiểu như việc chiêu dụ tín đồ, khuynh hướng này sẽ đánh mất đi sự kính trọng đối với con người và tự do của con người.
Một phía của đối thoại trong trường hợp này sẽ bị coi là đối tượng cho sự lợi dụng của phía kia. Đối thoại không phải chính là truyền giáo bởi vì khi đối thoại xảy ra không có cố gắng nào được thực hiện nhằm cải đạo một người từ tôn giáo này sang tôn giáo khác. Loại truyền giáo chúng tôi muốn thảo luận là loại đối thoại và chính là qua một mối quan hệ giữa người với nhau, trong đó, nhờ bản chất đối thoại của Lời Chúa, Tin Mừng của Đức Kitô được truyền thông trong tinh thần đối thoại. Đối thoại là một phần không thể thiếu của truyền giáo vì chính trong đối thoại người ta được mời cùng đồng hành với nhau tìm kiếm sự thật. Đối thoại liên tôn trở thành loại đối thoại truyền giáo cho phép ta đáp trả lời mời gọi của Đức Kitô hướng về ơn cứu độ. Đối thoại liên tôn cũng kiện toàn sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Đối thoại thể hiện cuộc sống bên ngoài của chứng tá Kitô Giáo, dẫn đưa con người đến với Tin Mừng của Đức Kitô. Giữa ba chiều kích của việc truyền giáo hiệu quả là nội dung của truyền giáo, bản sắc của Giáo Hội trong mối liên hệ với nội dung đó, và phương pháp truyền giáo; thì chính là cách thức hay phương pháp truyền giáo là nơi mà các yếu tố đối thoại trở nên một thách đố. Truyền giáo thông qua đối thoại thanh tẩy Giáo Hội. Những nhận thức đến từ các truyền thống tôn giáo khác nhau có thể xác nhận, hoàn hảo, phân biệt hay ngay cả thách thức mầu nhiệm đã được tỏ bày nơi Đức Kitô.
Hiểu biết sâu hơn của Giáo Hội về hoạt động của Thánh Thần nơi các truyền thống tôn giáo khác nuôi dưỡng sự hiểu biết sâu sắc về sự can thiệp của Thiên Chúa nơi nhân loại. Những cảm nghiệm đức tin nhận được và chia sẻ trong quá trình đối thoại liên tôn cho phép Giáo Hội khám phá nhiều hơn mầu nhiệm dấn thân về phía Thiên Chúa khi Ngài bước vào mối quan hệ cá nhân với con người. Đáp trả của con người đối với chương trình của Thiên Chúa bị giới hạn bởi văn hóa, ngôn ngữ và các biểu tượng. Tuy nhiên, việc truyền giáo và đối thoại sẽ cho phép chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn những nhận thức soi sáng đã được cấy và nuôi dưỡng thâm sâu trong lòng con người. Những chuyển động nội tại của Thánh Thần thể hiện nơi sự khao khát sự thánh thiện cho phép Giáo Hội tái khám phá lời đáp trả của mình đối với các tín hữu của các truyền thống tôn giáo khác qua quyền năng chuyển hóa của Lời Chúa.
Chứng tá Kitô Giáo chân thật là một dạng của phương thế truyền giáo cho phép tăng cường tình huynh đệ, sự ngưỡng mộ và sự chuyển hóa. Không có một cảm thức thật sự về chứng tá Kitô Giáo, sẽ không có đối thoại chân thành. Đối thoại chân thành bao gồm sự tôn trọng lương tâm và những xác tín. Một trong số những động lực chủ yếu của nó là việc nắm lấy những cơ hội liên quan đến quan hệ sâu sắc giữa chứng tá và đối thoại. Làm chứng là một hành vi cụ thể của truyền giáo trong đối thoại. Đây là lý do tại sao Giáo Hội cần phải dấn thân hoạt động cho hòa bình và công lý. Tình liên đới, hiệp thông, và sự hoán cải quay về với Đức Kitô là những yếu tố cần thiết trong sự kết hiệp của chúng ta với Đức Kitô. Tuy nhiên, chứng tá Kitô Giáo, đòi hỏi sự hoán cải quay về với Chúa nếu không sự hiệp thông chỉ được hiểu dưới khía cạnh cảm tình hay thông cảm. Sống chung trong hòa bình không phải là một cuộc đối thoại đang hoạt động nhưng trái lại đối thoại bao gồm một chiều kích của sự hiệp thông cá nhân, sự trao ban hoàn toàn chính mình cho những ai tham gia đối thoại. Một sự hiệp thông cá nhân Kitô Giáo với Đức Kitô được coi như một dấu ấn của sự hiệp thông thực sự. Bước vào cuộc đối thoại với những tín hữu của các tôn giáo khác không phải là chuyện dễ. Thật ra, một sự thay đổi bên trong cần phải xảy ra. Chuyển biến truyền giáo sẽ được thể hiện nơi hành trình đức tin của ta với người đối thoại, và nơi sự vươn tới một nhận thức mới về đức tin của chính ta. Khi sự cởi mở là thái độ trong đối thoại, ta tiến đến cuộc gặp gỡ với tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới thông qua lịch sử con người và mầu nhiệm của việc con người tìm kiếm sự thánh thiện, chân lý và tình yêu. Nói cách khác, qua đối thoại liên tôn, ta trở nên ý thức hơn về sự hiện diện sáng tạo của Thiên Chúa trong những nền văn hóa của các dân tộc. Đó là nhận thức về sự hoạt động tích cực của Thần Khí Đức Kitô trong tất cả các tôn giáo. Cần phải rõ ràng rằng đối thoại không phải là sự thay thế cho truyền giáo và không được nhượng bộ về đức tin Kitô Giáo. Truyền giáo và đối thoại có quan hệ khắn khít với nhau nhưng khác biệt về định hướng.
Hoa trái của đối thoại bao gồm việc xoá tan những hiểu lầm và những thất bại của quá khứ. Gánh nặng của lịch sử được làm nhẹ bớt bằng cách chú tâm vào việc làm nổi lên những tương đồng và những khác biệt thật sự, là những điều thách đố các phía đối thoại hướng về sự hiệp nhất hơn là chia rẽ. Thiên Chúa không muốn xung đột nhưng mong muốn hòa bình và sự hài hòa. Gánh nặng lịch sử cung cấp cho chúng ta những bài học của quá khứ. Đối thoại ngày nay mang đến những nhịp cầu hơn là thù hận. Mục tiêu của đối thoại là phục hoạt kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa đã bị hư hại vì tội lỗi. Đối thoại chấm dứt việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho tranh chấp và chiến tranh. Qua đối thoại, sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội tìm thấy biểu hiện cụ thể của nó là sự hiệp nhất. Ngày nay, sự xâm nhập lẫn nhau của các nhóm xã hội đa dạng và các tôn giáo tiên báo một thế giới đoàn kết trong sự hài hòa. Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã bày tỏ viễn kiến một Á Châu hài hòa bằng cách nhấn mạnh đến nhận định là Thiên Chúa đã "lôi kéo mọi dân tộc đến với Ngài" qua những tôn giáo lâu đời của Á Châu. Chính là ước muốn của Thiên Chúa để "chúng được nên một". Điều này dẫn đến một sự đối thoại bắt đầu từ con tim. Nó cũng có nghĩa là chấp nhận sự cùng tồn tại của các niềm tin khác.
Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội không phải chỉ là cho đi nhưng còn là nhận vào nữa. Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội sẽ không tiến được nếu như ở cấp độ đối thoại, ta căm ghét điều mà người đối thoại lưu giữ trong đức tin của họ. Trong thời đại hiện nay, sự phát triển của truyền thông toàn cầu và du lịch đã mang đến một cấp độ mới của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các tôn giáo. Sự lưu động của con người đã cho phép họ có cơ hội làm quen với tín hữu của các tôn giáo khác. Những người du hành và thực hiện một cuộc hành trình có ý nghĩa vào trong những nền văn hóa khác bị cuốn hút, làm quen, và cởi mở với những niềm tin khác biệt trên thế giới. Thật ra, các tôn giáo sống còn và linh hoạt hơn. Nhiều khuynh hướng phục hoạt đã mang nhiều linh hứng và ảnh hưởng đến hàng triệu người. Ở cấp độ nhân bản, đối thoại xuất hiện như một phương pháp cho hiệp thông trong ý thức rằng nhiều người sống khác biệt với tôi về phương diện niềm tin và văn hóa. Hoa quả của tinh thần chấp nhận này giúp cho người ta có thể bày tỏ ra những cử chỉ tôn trọng. Tình trạng đa nguyên tôn giáo, do đó, không trở nên một cản trở cho việc thực hành niềm tin nhưng là một cơ may cho sự hiểu biết lẫn nhau và cho sự phong phú hóa.
Đối thoại liên tôn là một thách đố lớn lao cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội khi nó liên quan đến những trông mong sâu xa và cao thượng của con tim con người. Đối thoại khám phá những nỗi buồn sâu sắc và những niềm hân hoan của con người, đặc biệt là người nghèo. Đối thoại liên tôn không chỉ liên quan đến sự trao đổi những kinh nghiệm tôn giáo nhưng còn bao gồm một cuộc đối thoại về cuộc sống. Đối thoại với người nghèo nghĩa là kinh qua nỗi khốn cùng với họ. Đối thoại không thể hiểu là chỉ hoạt động với họ nhưng phải thật sự là sống bên họ và cho Tin Mừng trở nên hạt giống cụ thể cho sự hiện diện của Thiên Chúa với họ. Đối thoại liên tôn trở nên một thách đố đối với Giáo Hội bởi vì nó đòi hỏi một sự mở lòng ra, khả năng lắng nghe người nghèo và học hỏi từ họ, và sự hiến dâng đặc biệt những nỗ lực cho Nước Chúa ngự đến giữa họ. Đối thoại về cuộc sống nghĩa là chuyển hóa gia đình và xã hội nhờ quyền năng chữa lành của Tin Mừng.
Một ưu tư chính yếu khác nữa về đối thoại liên tôn là có một số đông người bị lôi cuốn bởi Con Người Đức Giêsu, nhưng vì lý do này hay lý do khác, không thể thuộc về Giáo Hội. Đối thoại có thể là một phương cách truyền giáo không thể thiếu để họ có thể minh nhiên thuộc về cộng đồng đức tin là Giáo Hội. Qua đối thoại liên tôn, Giáo Hội không giới hạn mình trong sự chia sẻ những tín lý và kinh nghiệm tôn giáo nhưng Giáo Hội học biết cách hân hoan lắng nghe để nâng cao hơn những giá trị và những quan tâm nhân bản. Linh hứng theo đó Giáo Hội dấn thân đối thoại không phải là nhân học (anthropological) nhưng là thần học (theological). Giữa một thế giới đa nguyên, Giáo Hội dấn thân hoạt động cho Nước Chúa trong một cách thế đặc biệt. Cách thế này đặt trung tâm trên mầu nhiệm của sự đối thoại cởi mở của Thiên Chúa với con người để ban cho họ ơn cứu độ. Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội là phục vụ như một giáo lý viên về Vương Quốc nơi cuộc đối thoại ban đầu xảy ra. Giáo Hội có một vai trò quyết định trong việc xúc tác đối thoại giữa con người. Ngày nay, giới trẻ đóng một vai trò thiết yếu đối với tương lai của Giáo Hội. Họ được giả định là sống trong tinh thần đối thoại liên tôn khi họ nhìn nhận những giá trị, lịch sử, những truyền thống, và những niềm tin đang được gìn giữ nơi các truyền thống tôn giáo sao cho họ tôn trọng và đánh giá cao những nền văn hóa và những tôn giáo. Trong chiều hướng này, giới trẻ khao khát một sự đào tạo đặc biệt cho đối thoại. Chính là qua sự đào tạo này mà giới trẻ có thể tái khám phá sự hiện diện muôn đời của Thiên Chúa trong thế giới qua các tôn giáo đa dạng. Đối thoại liên tôn đang linh hứng sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội vì có những chỉ dấu của hy vọng trên thế giới. Đối thoại đào sâu linh đạo của Giáo Hội. Đó là Thần Khí của Thiên Chúa đang hoạt động trong Giáo Hội và trong các tôn giáo khác trên thế giới. Quyết tâm mở mang Nước Chúa được thể hiện qua kinh nghiệm học hỏi của Giáo Hội đặc biệt trong cố gắng tìm kiếm những cách thế thích hợp với hiện tại cho một sự hiệp thông sâu xa hơn. Những tác động sâu sắc với các nền văn hóa và các tôn giáo tăng cường lời cầu nguyện, suy tư thần học, và dấn thân với những ai thành tâm tìm kiếm sự hiệp thông với Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Vì đối thoại liên tôn là một cách thế cần thiết để thực thi sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội, những ai liên quan trong sứ mạng này cũng như những ai hỗ trợ cho sứ mạng này cần nắm được định hướng đúng của truyền giáo. Việc đào tạo truyền giáo đặc biệt trong các khu vực lịch sử và văn hóa trở nên rất cần thiết. Đối thoại là khí cụ cần thiết cho sự phục vụ nhân loại của Giáo Hội. Sự tồn tại của chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo và cấu trúc đa nguyên giữa các tôn giáo đòi hỏi một sự cập nhật (aggiornamento) lực đẩy đối thoại liên tôn về phía Giáo Hội. Sự phân tích kỹ lưỡng trong sự tôn trọng có thể nuôi dưỡng đối thoại tích cực, là điều sẽ giúp giải phóng con người khỏi những công trúc bất công. Đối thoại đề nghị một hành động nhất quán giữa các tín hữu đối với xã hội. Khi người Kitô Giáo và những tín hữu khác tham gia trong đối thoại tích cực, thì tất cả các tín hữu trở nên những chất xúc tác của sự đổi mới. Điều này bao hàm sự giáo dục giữa quần chúng để vượt qua những thành kiến. Đối thoại liên tôn theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong thông điệp Redemptoris Missio (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế), dẫn đến sự thanh tẩy và hoán cải nội tâm (RM 56).
Điều này chỉ có thể trở thành sự thật nếu truyền giáo được thi hành mà không có sự hòa hợp tôn giáo sai lầm (false irenicism), bất khoan dung, và tranh chấp do những hiểu lầm. đối thoại liên tôn chỉ có thể có hiệu quả và đúng đắn nếu nó được bắt đầu với Chúa và chấm dứt với Ngài.