Bóng người Quảng Tây
Một ngày cuối năm Ngọ, Quan Tiểu Phụng từ Nam Ninh , Quảng Tây tìm đến Nhà Thờ Phan-xi-cô Chợ Lớn. Chị là Bề Trên Cả của Dòng Thánh Gia. Hai mươi năm ao ước, nay mới có cơ hội tìm mấy nữ tu ngày xưa đã sang Việt Nam làm việc ở Chợ Lớn. Cách mạng xã hội chủ nghĩa toàn thắng ở Trung Quốc từ năm 1949. Sài-gòn - Chợ Lớn là bản doanh của chế độ chống Cộng. Ngàn trùng cách trở, thường dân không thể vượt qua. Sau 1975, có thể qua được, nhưng lực bất tòng tâm, các khó khăn còn chồng chất. Hơn nửa thế kỷ mới gặp lại nhau. Năm chị Nữ Tu qua Chợ Lớn đã chết ba, còn hai chị đã ngoài 90 tuổi. Chị em nhìn nhau mà khóc.
Các chị già cả thế, mà sao Bề Trên của các chị lại trẻ thế ? Tiểu Phụng giải thích: "Trong đại Cách Mạng Văn Hóa, các Tu Viện đã tiêu tan mất rồi. Sau đại Cách Mạng Văn Hóa, còn được 5 chị lớn tuổi lóp ngóp tìm về với nhau. Gây dựng lại Nhà Dòng kể cũng trần ai. Bây giờ được 60 chị em còn trẻ cả, thì Bề Trên cũng trẻ thôi."
Bản thân Tiểu Phụng là một Tân Tòng. Ngày Cách Mạng Văn Hóa qua đi, chị bắt đầu học đại học. Có một bạn sinh viên sao mà trong sáng vui tươi khác thường, lúc nào cũng sẵn sàng quên minh vì bè bạn, tỏa ra một sức sống tinh thần thật hấp dẫn. Tiểu Phụng chơi với bạn ấy. Thân rồi mới có lúc hỏi thật. "Bí quyết nào khiến bạn sống được như thế ?" Trả lời: "Giê-su Ki-tô".
Tiểu Phụng đọc Tân Ước từ đấy, muốn họa lại từng trang trong đời mình. Cứ đọc Lời Chúa thôi, chứ đâu có Nhà Thờ, đâu có Linh Mục hay Thánh Lễ. Vài ba năm sau, Tiểu Phụng chịu Phép Rửa. Một năm sau đó mới biết rằng trong Hội Thánh có cái gọi là Dòng Tu và nếp sống tu trì. Chúa ơi ! Vậy mà bấy lâu nay Tiểu Phụng ôm mộng chia sẻ Tin Mừng với người khác !
Thế là bỏ hết. Kể cả người yêu Tiểu Phụng cũng xin chia tay. Khi chịu Phép Rửa, gia đình thương yêu không chống đối. Nhưng muốn đi tu thì bị chống kịch liệt. Con gái lớn không lấy nổi một tấm chồng là làm ô danh gia đình dòng họ, mà gia đình cũng khá giả, có địa vị chứ đâu phải thường. Đặc biệt mẹ lo lắng: lúc trẻ điên khùng vậy, về già không chồng, không con, sống với ai, nhờ ai ?
Sát ngày cưới, Tiểu Phụng trốn sang Tứ Xuyên. Từ ngày khấn Dòng đến nay đã 17 năm. Đời sống ở Trung Quốc phát triển và hiện đại ở Duyên Hải miền Đông. Về vùng núi non hiểm trở Quảng Tây là nơi còn nghèo khổ lắm. Đọc vài câu Lời Chúa với người khác có thể phải đi bộ cả mười cây số. Nhưng 50 % các chị em trong Dòng cũng là Tân Tòng như Tiểu Phụng. Bên phía các Linh Mục, tỷ lệ Tân Tòng cũng tương tự.
Đặc biệt mẹ của Tiểu Phụng cũng theo Chúa rồi. Ngày nay nhắc đến con gái, cụ vui mừng hãnh diện lắm. Các bạn Việt Nam gửi lời chào cụ và xin cảm tạ cụ đã tặng cho Dân Chúa người con gái yêu của mình. Tiểu Phụng cảm động lắp bắp bằng tiếng Việt mới học hôm qua: "Cám ơn, cám ơn."
Thăm Việt Nam, Tiểu Phụng thích nhất được đi viếng Đức Mẹ La Vang hai lần. Đặc biệt là cảnh Đức Cha Thể niệm hương ở Linh Đài ngày 3 Tết Quý Mùi. Tiểu Phụng nói: đối với người Trung Quốc, lư hương, bó nhang là cái gì thân thương lắm. Tại sao các Đức Cha, các cha bên Trung Quốc lại loại ra khỏi Nhà Thờ ? Cho nên phải chụp ảnh lư hương, ảnh Đức Cha niệm hương ở La Vang để về bên kia trao đổi.
Tiểu Phụng từ Nam Ninh sang Việt Nam bằng đường xe lửa. Các bạn Việt Nam tặng vé máy bay để trở về. Đến Hà Nội gặp lúc đông hành khách, phải chờ mấy ngày mới có chỗ. Tiểu Phụng bồn chồn chuyện nhà đã vội vã đi xe hơi lên Lạng Sơn hôm nay, 9.2.2003 để về Trung Quốc ngay..
Hà Nội 9.2.2003
Trích Ephata 99