Lời yêu thương đọc lại

Có một hình ảnh, đã trở thành ấn tượng cho tôi, trong cuốn phim hay tôi xem đã lâu, Doctor Zhivago, mà hôm nay thỉnh thoảng vẫn trình chiếu lại trên màn ảnh nhỏ. Hình ảnh ánh trăng loé lên, yếu ớt trong làn mây đen, đệm bằng vài nốt nhạc nữa vời, vụt tắt trong khoảnh khắc trả bóng tối trở về trên khúc sông đoàn quân đi qua. Ánh trăng, nét nhạc, tuyệt vời quá, mỏng manh quá, thoáng vội, qua đi, vụt tắt chơi vơi trả về cho bầu trời những âm u chết chóc của chiến tranh.

Mùa đông năm nay nơi tôi ở giá lạnh khác thường, gió tuyết từng cơn thổi qua bầu trời xám xịt. Thỉnh thoảng một ngày nắng trong, đem chút mặt trời trải ít tươi vui lên tuyết trắng, như chút ấm áp cần thiết sưởi bớt phần nào giá buốt mùa đông. Giữa lạnh giá đó, tin chiến tranh dồn dập tới, người ta ráo riết chuẩn bị, điều quân trên không, dưới biển như đem chiến tranh tới nhanh hơn, gần hơn, làm con người hôm nay chỉ đọc thấy quanh mình những oan ương, thù hận. Chút ánh trăng nào trong đám mây, chút mặt trời nào giữa gió tuyết, chút yêu thương nào để hận thù thôi dày xéo con người, tôi cố đọc lại, quanh tôi, trong tôi, niềm yêu thương cần thiết ấy cho hôm nay.

John 15, 12 - Lời yêu thương đọc lại hoài nhưng lời Thầy vẫn thoảng qua như gió thổi, chưa ngấm vào tim, như nét nhạc tuyệt vời mỏng manh tan vội. Con người đâu có xa lạ gì với tình yêu, điều xưa như quả đất, trải dài, tiếp nối theo đời sống. Ai cũng biết tình yêu là chìa khoá mở cánh cửa hạnh phúc đời người. Với cái chìa khoá tình yêu cũ kỷ ấy, mà con người đã có trong tay từ thượng cổ, nhưng hạnh phúc vẫn là một ao ước rất xa. Chìa khoá tình yêu của loài người đã trật khớp hạnh phúc rồi sao?

Lâu rồi, với tôi, con đường tình yêu vẫn là đường thẳng vô tận, chiều hướng nào của con đường dẫn về hạnh phúc, tôi vẫn mãi ngóng trông. "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Hình như là điều khác lạ với thứ tình yêu trong tôi. Khi tôi yêu, tôi muốn người yêu phải thuộc về tôi, suy nghĩ như tôi, làm theo ý tôi. Nên tình yêu của tôi trở thành so đo, ép buộc, tù hảm mà trở thành nổi khổ cho người. Tôi không yêu người, tôi chỉ yêu tôi. Nói rộng hơn, tôi bảo là tôi thương người khác, kỳ thực tôi chỉ thương những ai, những điều hợp sở thích của tôi. Nên càng thương, tôi càng biến tình yêu thành đố kỵ, ích kỷ; để rồi những ai, những điều không mang lại tư lợi cho tôi đều, cách nầy hay cách khác, trở nên thù nghịch với tôi. Có thù nghịch, có tranh chấp, ôi tình yêu! Điều tốt lành một sớm chiều đã biến đổi thành hệ quả đau thương của thù hận vì trong tôi chỉ chứa đựng một tình vị kỷ.

Hoặc vã, tôi vẫn có tình yêu vị tha, nhưng trong yêu thương ấy, bao nhiêu phần trăm vị kỷ vẫn tồn tại ở tôi? Nên yêu thương của tôi không đủ để mang lại niềm vui cho người. Tôi không thương cha mẹ tôi đủ, nên ông bà vẫn khắc khoải nổi buồn giữa tuổi già bóng xế. Tôi không thương chồng con tôi đủ, nên thân nhân của tôi vẫn còn chịu đựng những trách móc, hằn hộc; những tiếng cải vã đã như ngọn lửa đốt tan những bức màn hạnh phúc của gia đình. Tôi không thương tha nhân đủ, nên những lời nói của tôi, cách hành xử của tôi đã trở thành dao nhọn rạch nát tâm can, giết chết người khác bằng những đòn tàn độc tôi gây ra cho họ, trách chi chiến tranh đã có.

Có bao giờ tôi ngồi lại, suy nghĩ về lời Yêu Thương của Thầy Giêsu nói và làm hai ngàn năm trước? Yêu như Thầy, nên Thầy đã là một người không viên đá gối đầu. Yêu như Thầy, nên Thầy cúi xuống lặng thinh trước người phụ nữ ngoại tình, nên Thầy đã ngồi cùng bàn với người tội lỗi. Nên Thầy đã ngược xuôi vất vã mang lời Hằng Sống rao giảng nơi nơi, trên núi cao, trong đồng vắng. Giơ tay chữa lành, kéo dậy bao người ốm đau, cùng khổ. Yêu, nên Thầy đã chắt hết sức sống đến giọt máu cuối mà viết lên Lời Tình Yêu Vị Tha tuyệt đối, cứu độ loài người. Yêu-Như-Thầy là chìa khoá mở cánh cửa Hạnh Phúc vĩnh cữu mà ngày nay loài người vẫn vào được nếu hiểu đúng Lời Yêu Thương Giêsu.

Tiếng chuông giáo đường hôm nay vẫn ngân vang rộn rã, Lời Yêu-Thương-Như-Giêsu bay cao, lan xa như tiếng ngân trầm ấy, nhưng mấy ai hiểu được ? Lời Yêu Thương nầy có biến đổi được tình yêu trong tôi để, thay vì đi về ngỏ cụt của thù hận gieo tai ương từ tình vị kỷ, xoay chiều tiến về tình vị tha của Đức Mến nồng nàn.

Đức Mến tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả (1Cor 13,7) Đức Mến của Tình Yêu Giêsu.

Để đọc lại lời John 15, 12