Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B, ngày 09-02-03

G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39

Và Người đã chữa nhiều người ốm đau

mắc đủ chứng bệnh

Trường hợp của ông Gióp trong Cựu ước "một người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều gian ác " bị thử thách thật là điển hình. Ông là người "giầu có nhất trong con cái phương đông", thế mà trong giây phút của cải vật chất tiêu tan, con cái ông "bảy trai ba gái" bị tru diệt. Thân xác ông bị "ung sang hiểm độc từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu", đến nỗi ông đã phải dùng "mảnh sành để gãi và ngồi trên đống tro". Vợ ông đay nghiến và khuyến dục ông nguyền rủa Thiên Chúa. Ba người bạn của ông một mực kết tội ông và suy diễn rằng những đau khổ ông chịu là hậu quả tất nhiên do tội ông gây ra. Trong cơn thử thách và tuyệt vọng vô bờ ấy, Gióp vẫn một mực trung tín và tôn sợ Thiên Chúa. Ông lãnh nhận đau khổ như là thánh ý Chúa để thanh luyện tâm hồn. Qua những tâm sự than vãn của ông trong bài đọc Chúa Nhật hôm nay, chúng ta lĩnh hội được ý tưởng cuộc đời con người sống trên trái đất là một chuỗi những đau khổ và tuyệt vọng, và cuộc đời ấy mau qua chóng hết! Ông cảm nhận sự đau khổ của con người vượt trên sự hiểu biết và suy luận của con người: Mầu nhiệm ấy dần dần được mạc khải qua cuộc đời, nhất là cuộc khổ nạn và phục sinh vinh quang của Đức Kitô.

Thánh sử Mác-cô đã phác họa cho thấy một ngày truyền giáo của Đức Kitô tại thành Carphanaum. Ngài xua đuổi tà thần và chữa lành mọi bệnh tật. Ngài cầu nguyện trong đêm thanh vắng và nhất là rao giảng Tin Mừng loan báo Nước Thiên Chúa khắp nơi.

Ngay từ đầu cuộc đời công khai, Đức Kitô đã thu hút dân thành Carphanaum bằng giáo thuyết đầy uy quyền của Ngài kèm theo những dấu chỉ nhãn tiền: " Người ta đem lại cho Ngài mọi kẻ ốm đau và những người bị quỷ ám, và Ngài đã chữa nhiều người ốm đau mắc đủ mọi chứng bệnh": Dân chúng nô nức tin tưởng, vì đối với họ, bệnh tật vẫn là hình phạt của Thiên Chúa giáng trên những người bất trung không tuân giữ luật lệ, ăn ở độc ác bất nhân. Nay Đức Kitô xuất hiện như là Đấng Cứu tinh mong đợi từ lâu đời. Ngài đến giải phóng con người khỏi bệnh tật phần xác và nhất là cứu gỡ họ khỏi ách nô lệ ràng buộc con người với tội ác. Được lành mạnh cả thể xác lẫn tâm thần, con người được giao hòa với Thiên Chúa. Dân thành Carphanaum hẳn lĩnh hội được phần nào ý nghĩa thâm sâu qua những dấu chỉ trên. Quả thật, Thiên Chúa đang thực hiện công cuộc lớn lao cho con người qua Đức Kitô "Con Yêu Dấu" của Ngài. Tội ác từ ngàn xưa vẫn là căn bệnh bất trị làm tan rã mọi quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, giữa con người và tha nhân, giữa con người với tạo vật. Tội ác như bóng tối bao trùm lịch sử nhân loại, che khuất lương tri con người, khiến con người sống theo bản năng ích kỷ của mình. Vết thương lở loét ấy, căn bệnh vô phương điều trị ấy, nay đã được Đức Kitô với quyền năng Con Thiên Chúa, với tình thương vô bến bờ đến băng bó và chữa lành.

Nếu ai có dịp tới Lộ Đức trong dịp hành hương của các bệnh nhân: từng ngàn từng vạn các bệnh nhân, đủ mọi thứ bệnh tật, từ khắp miền nước Pháp, từ khắp các nước Âu Châu tề tựu về kinh thành Đức Mẹ. Cảm động biết bao cảnh tượng hàng vạn anh em bệnh nhân, những chi thể đau khổ của Nhiệm Thể Đức Kitô tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể mỗi buổi chiều hành hương. Thánh Thể Chúa đi qua từng hàng và chúc lành cho anh em bệnh nhân, Ngài chứng kiến những đau khổ của họ và xót thương họ như những người bệnh nhân xưa đến với Ngài: "Và nay Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20). Ngày nay cũng như ngày xưa, sự đau khổ của nhân loại vẫn tràn đầy! Bệnh tật vẫn là "sản nghiệp" chung của nhân loại dù khoa học và ngành y dược có tiến triển khả quan. Trước những thống khổ bi ai khôn kể xiết của con người, nhất là của những người vô tội... Con người đứng trước bức tường dày đặc của mầu nhiệm đau khổ và sự chết họ than thân trách phận, kêu trách Thiên Chúa. Trong cơn tuyệt vọng, họ bôn ba tìm kiếm mọi phương pháp giải cứu, mọi lời giải đáp trong các tôn giáo hay các giáo phái...

Đức Kitô chính là lời giải đáp cho mầu nhiệm đau khổ của con người: Chính Ngài đã gánh lấy những khốn nạn của kiếp làm người (Is 53,4; Mt 8,17). Cuộc khổ nạn của Ngài là cái chết thương đau trên thập giá đã đóng ấn phúc lộc trên khổ đau nhân loại. Kể từ đó, đau khổ của nhân loại trở nên nguồn ân cứu độ và giải thoát khi tham dự vào chính hiến lễ toàn hảo của Đức Kitô. Đau khổ thay vì là một hình phạt Thiên Chúa giáng trên nhân loại tội lỗi, nay đã trở nên con đường dẫn đưa con người tới vinh quang bất diệt: "Quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang hằng tỏ hiện trên ta" (Rm 8,18). Hơn thế nữa, là chi thể của nhiệm thể Đức Kitô, các Kitô hữu góp phần vào mầu nhiệm ơn cứu độ cho nhân loại: "Và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Kitô phải chịu và thân mình Ngài tức là Hội Thánh " (Cr 1,24).

Ai trong chúng ta suốt cuộc đời mà không nếm mùi đau khổ nơi thể xác hay trong tâm linh! Bài học của ông Gióp thật quý giá để chúng ta ngẫm suy và noi theo. Qua Đức Kitô, Nước Thiên Chúa đã đến ngay trong cõi lòng chúng ta. Đón nhận đau khổ là đón nhận chính Đức Kitô chịu nạn chịu chết cho nhân loại. Hiến dâng đau khổ cho nhân loại là tham dự vào hy lễ thập giá, thông phần vào các cuộc cứu rỗi thế gian.