Hãy Cho Vì Lòng Bác Ái
Con ơi, con hãy nghe lời mẹ dậy,
Khi con cho ai bằng tay phải,
Con hãy nhớ chớ để cho tay trái biết,
Kẻo việc bác ái con làm vừa mất của,
Lại mất cả công đức trước mặt Thiên Chúa.
Con đừng bắt chước như bọn giả hình,
Hay những hạng người sống đạo đức giả.
Sự cho đi của họ là của dư của thừa,
Thường sự cho của họ như là hình thức quảng cáo,
Bỏ con tép để bắt con tôm.
Sự cho đi của họ phải có điều kiện là:
Được khấu trừ tiền thuế.
Được khắc tên trên tấm bảng vàng thật to.
Được khắc tên trên bia trên đá.
Được đọc rõ tên họ trong nhà thờ.
Được phô trương chính mình và
Còn biết bao nhiêu hình thức khác nữa.
Con có biết, tất cả những phô trương đó!
Họ đã được người đời thưởng công rồi.
Còn con, con hãy làm việc Bác Ái cho thật kín đáo.
Chỉ có Cha con Đấng Ngự ở Trên Trời là
Nhìn thấu suốt tấm lòng của con.
Con hãy bắt chước việc làm của bà già góa.
Cho không bao nhiêu nhưng đó là tất cả những gì bà có.
Bà rất nghèo khó nhưng tấm lòng thật Bác Ái.
Con hãy cho đi với tấm lòng rộng rãi.
Vì tất cả những gì con Đang có, Đang sở hữu, và Đang là
Có phải của con, mà con phải tiếc, phải xót xa?
Hỡi con, con hãy nghe lời mẹ dậy,
Khi con làm được việc tốt gì cho ai,
Yêu cầu con đừng kể, đừng mong đáp đền.
Được lời khen thưởng chẳng vang xa,
Mà Trước mặt Chúa,
Con mang tội thiếu bác ái, thiếu lòng từ nhân.
Tội con làm là Kiêu Hãnh là Tự Tôn.
Tội con, làm ít lại khoe ra nhiều.
Tội con, làm chỉ cốt ý lấy tiếng khen.
Tội con, chỉ cốt làm tôi cho tiền.
Đôi khi việc con giúp người, hóa ra lại vì con.
Vì con muốn được Chủ để ý mà tăng thêm tiền?
Không thì cũng hy vọng nhẩy được chức vụ cao?
Không thì cũng được tiếng thơm với mọi người?
Ngoài đời thì được tiếng, được trọng nể, để làm oai.
Huênh hoang tự đắc, tự kiêu, tự quyền.
Con ơi, cuộc sống đời này chẳng có được bao,
Như cơn gió thoảng đến trong giây lát này.
Đừng vì một chút quyền lợi nhỏ,
Để đời đời mất Linh Hồn nhé con!
Vì sao?
Vì trần gian mãi chỉ là Phù Vân.
Con nên nhớ, làm việc Bác Ái
Chẳng phải một sớm một chiều,
Mà gây được Công Đức mà gầy được Phúc Vinh.
Trước sau ăn ở cho có tình.
Ở sao Đức Độ, giúp người cùng đinh.
Bể dâu thì mặc bể dâu
Chúa cho thì mặc sức mà ăn cả đời.
Con ơi, con hãy nghe lời mẹ dậy,
Khi con cho ai bằng tay phải,
Con hãy nhớ chớ để cho tay trái biết,
Kẻo việc bác ái con làm vừa mất của,
Lại mất cả công đức trước mặt Thiên Chúa.
Con đừng bắt chước như bọn giả hình,
Hay những hạng người sống đạo đức giả.
Sự cho đi của họ là của dư của thừa,
Thường sự cho của họ như là hình thức quảng cáo,
Bỏ con tép để bắt con tôm.
Sự cho đi của họ phải có điều kiện là:
Được khấu trừ tiền thuế.
Được khắc tên trên tấm bảng vàng thật to.
Được khắc tên trên bia trên đá.
Được đọc rõ tên họ trong nhà thờ.
Được phô trương chính mình và
Còn biết bao nhiêu hình thức khác nữa.
Con có biết, tất cả những phô trương đó!
Họ đã được người đời thưởng công rồi.
Còn con, con hãy làm việc Bác Ái cho thật kín đáo.
Chỉ có Cha con Đấng Ngự ở Trên Trời là
Nhìn thấu suốt tấm lòng của con.
Con hãy bắt chước việc làm của bà già góa.
Cho không bao nhiêu nhưng đó là tất cả những gì bà có.
Bà rất nghèo khó nhưng tấm lòng thật Bác Ái.
Con hãy cho đi với tấm lòng rộng rãi.
Vì tất cả những gì con Đang có, Đang sở hữu, và Đang là
Có phải của con, mà con phải tiếc, phải xót xa?
Hỡi con, con hãy nghe lời mẹ dậy,
Khi con làm được việc tốt gì cho ai,
Yêu cầu con đừng kể, đừng mong đáp đền.
Được lời khen thưởng chẳng vang xa,
Mà Trước mặt Chúa,
Con mang tội thiếu bác ái, thiếu lòng từ nhân.
Tội con làm là Kiêu Hãnh là Tự Tôn.
Tội con, làm ít lại khoe ra nhiều.
Tội con, làm chỉ cốt ý lấy tiếng khen.
Tội con, chỉ cốt làm tôi cho tiền.
Đôi khi việc con giúp người, hóa ra lại vì con.
Vì con muốn được Chủ để ý mà tăng thêm tiền?
Không thì cũng hy vọng nhẩy được chức vụ cao?
Không thì cũng được tiếng thơm với mọi người?
Ngoài đời thì được tiếng, được trọng nể, để làm oai.
Huênh hoang tự đắc, tự kiêu, tự quyền.
Con ơi, cuộc sống đời này chẳng có được bao,
Như cơn gió thoảng đến trong giây lát này.
Đừng vì một chút quyền lợi nhỏ,
Để đời đời mất Linh Hồn nhé con!
Vì sao?
Vì trần gian mãi chỉ là Phù Vân.
Con nên nhớ, làm việc Bác Ái
Chẳng phải một sớm một chiều,
Mà gây được Công Đức mà gầy được Phúc Vinh.
Trước sau ăn ở cho có tình.
Ở sao Đức Độ, giúp người cùng đinh.
Bể dâu thì mặc bể dâu
Chúa cho thì mặc sức mà ăn cả đời.