CÂU TRẢ LỜI KHÉO LÉO
Hán Võ đế du ngoạn trong vườn Thượng Lâm, nhìn thấy một cây coi rất đẹp, bèn hỏi Đông Phương Sóc là cây gì.
Đông Phương Sóc trả lời : “ Kêu là cây làm “thiện”.
Hán Võ đế ngấm ngầm sai người chặt cành cây ấy phơi khô, qua mấy năm sau, lại hỏi Đông Phương Sóc là cây gì.
Đông Phương Sóc trả lời : “ Kêu là cây “sợ”.
Võ đế nói : “ Ông giấu ta lâu rồi, tại sao tên của nó không giống như trước đây ?”
Đông Phương Sóc trả lời : “ Ngựa lớn thì kêu là ngựa, ngựa nhỏ thì kêu là ngựa non ; gà lớn thì kêu là gà, gà nhỏ thì kêu là gà con ; trâu lớn thì kêu là trâu, trâu nhỏ thì kêu là nghé ; con người khi mới sinh ra thì kêu là em bé, lớn thì kêu là ông lão ; trước đây thì kêu là thiện, bây giờ thì kêu là sợ. Người trên thế giới chỉ có già bé, sinh tử, và vạn vật thì chỉ có suy tàn hay trưởng thành, chứ làm gì có tên cố định mà gọi chứ”.
Võ đế cười ha ha.
(Thái Bình Quảng kí)
Suy tư :
Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta có thêm một cái tên khác là Kitô hữu, Kitô hữu nghĩa là có Chúa ở trong mình. Tên mới là Kitô hữu, nhiệm vụ mới là làm chứng nhân cho Tin Mừng, trách nhiệm mới là loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Khi gặp một vài thầy đại chủng sinh thì có một số linh mục lớn tuổi thường hay hỏi đùa các thầy : “ Lúc nào thì đổi tên ?”, có nghĩa là lúc nào thì chịu chức linh mục, mà chịu chức linh mục thì đổi tên không còn gọi là thầy nữa, mà là cha, linh mục, tức là một tên mới. Tên mới là linh mục, nhiệm vụ mới là tế lễ Thiên Chúa, trách nhiệm mới là thánh hóa, giảng dạy và coi sóc các linh hồn.
Tên mới rất cao quý, ai cũng hiểu điều ấy, nhưng có rất nhiều Kitô hữu không thích mang tên Kitô hữu, vì đối với họ, tên mới làm cho họ không được tự do nhậu nhẹt, không được tự do kiếm thêm bà vợ nhỏ, không được tự do ăn chơi xả láng, chửi bới phét lác...
Tên mới rất cao quý, nhưng có một số linh mục làm cho chức thánh nơi mình trở nên tầm thường khi họ “xé rào vượt cổng” gây cớ vấp phạm cho nhiều người ; khi có không ít linh mục lợi dụng chức thánh để thủ lợi cho mình hơn là cho cộng đoàn, cho giáo xứ và tha nhân, nên có rất nhiều giáo dân “nguội lạnh” với Chúa Mẹ lại càng nguội lạnh hơn...
Hán Võ đế du ngoạn trong vườn Thượng Lâm, nhìn thấy một cây coi rất đẹp, bèn hỏi Đông Phương Sóc là cây gì.
Đông Phương Sóc trả lời : “ Kêu là cây làm “thiện”.
Hán Võ đế ngấm ngầm sai người chặt cành cây ấy phơi khô, qua mấy năm sau, lại hỏi Đông Phương Sóc là cây gì.
Đông Phương Sóc trả lời : “ Kêu là cây “sợ”.
Võ đế nói : “ Ông giấu ta lâu rồi, tại sao tên của nó không giống như trước đây ?”
Đông Phương Sóc trả lời : “ Ngựa lớn thì kêu là ngựa, ngựa nhỏ thì kêu là ngựa non ; gà lớn thì kêu là gà, gà nhỏ thì kêu là gà con ; trâu lớn thì kêu là trâu, trâu nhỏ thì kêu là nghé ; con người khi mới sinh ra thì kêu là em bé, lớn thì kêu là ông lão ; trước đây thì kêu là thiện, bây giờ thì kêu là sợ. Người trên thế giới chỉ có già bé, sinh tử, và vạn vật thì chỉ có suy tàn hay trưởng thành, chứ làm gì có tên cố định mà gọi chứ”.
Võ đế cười ha ha.
(Thái Bình Quảng kí)
Suy tư :
Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta có thêm một cái tên khác là Kitô hữu, Kitô hữu nghĩa là có Chúa ở trong mình. Tên mới là Kitô hữu, nhiệm vụ mới là làm chứng nhân cho Tin Mừng, trách nhiệm mới là loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Khi gặp một vài thầy đại chủng sinh thì có một số linh mục lớn tuổi thường hay hỏi đùa các thầy : “ Lúc nào thì đổi tên ?”, có nghĩa là lúc nào thì chịu chức linh mục, mà chịu chức linh mục thì đổi tên không còn gọi là thầy nữa, mà là cha, linh mục, tức là một tên mới. Tên mới là linh mục, nhiệm vụ mới là tế lễ Thiên Chúa, trách nhiệm mới là thánh hóa, giảng dạy và coi sóc các linh hồn.
Tên mới rất cao quý, ai cũng hiểu điều ấy, nhưng có rất nhiều Kitô hữu không thích mang tên Kitô hữu, vì đối với họ, tên mới làm cho họ không được tự do nhậu nhẹt, không được tự do kiếm thêm bà vợ nhỏ, không được tự do ăn chơi xả láng, chửi bới phét lác...
Tên mới rất cao quý, nhưng có một số linh mục làm cho chức thánh nơi mình trở nên tầm thường khi họ “xé rào vượt cổng” gây cớ vấp phạm cho nhiều người ; khi có không ít linh mục lợi dụng chức thánh để thủ lợi cho mình hơn là cho cộng đoàn, cho giáo xứ và tha nhân, nên có rất nhiều giáo dân “nguội lạnh” với Chúa Mẹ lại càng nguội lạnh hơn...