Tôi đến thăm “Mái Ấm Thiên An” vào một buổi tối tháng 12 . Tuy tháng 12 nhưng trời không lạnh như những năm trước, mà lại đổ mưa. Mưa rất lớn, mưa kéo dài chừng nửa tiếng làm cho các con đường ngập nước. Chúng tôi hai thằng chở nhau trên chiếc xe Honda cũ. Nhờ bạn tôi khéo né nên xe không bị ăn vạ như một số xe khác. Nhưng quần áo thì ướt sũng nước. Chúng tôi tới MATA đúng như dự tính.

Mái Ấm Thiên An là một cãn nhà một tầng lầu, chiều ngang 4 mét như những căn nhà bình thường khác tại VN. Chỉ có một điều khác lạ: những người sống trong căn nhà này hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng. Cá nhân trong gia đình này, kẻ bị mù từ lúc mới lọt lòng mẹ, kẻ bị mù lúc lớn lên. Đặc biệt Thày Phong, bị mù vì tai nạn lưu thông vào lúc thày vừa đúng 33 tuổi.

Ra tiếp chúng tôi là thày Phong, trưởng gia đình MATA. Anh bạn tôi đã nói sơ qua nhân sự cũng như sinh hoạt của gia đình, nên tôi nhận ra ngay thày. Thày ra bắt tay tôi và giới thiệu các em trong gia đình. Những em này tuổi từ 5 đến 21, tổng số 12 em không kể 2 cô giúp việc thiện nguyện toàn thời, và một cô giáo chuyên trách dạy vi tính cho các em. Tất cả đều hiện diện đón tiếp chúng tôi.

Được biết Thày Phong tên thật là Anthony Nguyễn Quốc Phong sinh năm 1958, tu dòng Don Bosco từ 1970 đến 1988. Vì hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn bao cấp và chính sách bóp bẹp tôn giáo của nhà nước CS, Thày về nhà tu tại gia. Năm 1991 Thày bị tai nạn lưu thông, phải nằm nhà thương 6 tháng. Chính tai nạn này đã ảnh hưởng đến giây thần kinh thị giác và khứu giác, hậu quả thày Phong vừa bị mù vừa không ngửi thấy nữa.

Thày Phong sống trong bóng tối từ đó. Nhờ sự tin cậy vào Thiên Chúa, thày không nản lòng, quyết tìm cho mình một hướng đi mới. Thày phong tìm học chữ Braille { một loại chữ dành cho người mù} thày bắt đầu cuộc sống trong bóng đêm.

Thày không dừng lại cho chính mình, thày nghĩ đến những em mù bị bỏ rơi, hất hủi ở những vùng quê hẻo lánh. Thày đã xây dựng ngôi nhà nhỏ bé với sự giúp đỡ của một số nhà hảo tâm.

Ngôi nhà tọa lạc số: 40/34 đưỡng Tân Hưng, phường16. quận Tân Bình. Thành phố HCM.

Địa chỉ email: pthienan@hcm.vnn.vn

Thày Phong đã thu nhận các em mù từ năm 1993. thày đem các em về nuôi ăn, học trong MATA .Khi các em trưởng thành, có đủ khả năng tự lập, thày lại thu nhận các em khác...

Bước vào nhà chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì tất cả mọi vật dụng trong nhà được an bày rất là gọn gàng. Từng vị trí của các đồ vật đều được đặt để một cách rất khoa học, mục đích cho các em nhớ. Lúc các em đứng hay ngồi cũng theo đúng chỗ đã được chỉ định. Bàn học của các em sách vở của từng cá nhân cũng đều định vị rõ ràng, không bao giờ lầm lẫn. Cũng chính nhờ sự sắp xếp ấy sự sinh hoạt của các em mới dễ dàng.

Các em chào chúng tôi bằng bài hát “Mái Ấm Thiên An” bài hát do chính thày Phong sáng tác.

Tất cả các em vừa hát vừa xử dụng nhạc cụ một cách rất điêu luyện. Nhìn các em tôi có cảm tưởng đây chính là một ban nhạc trẻ đang trình diễn. Thật sự mà nói các em chơi không thua gì những tay chuyên nghiệp nhà nghề

Tôi được biết chính thày Phong đã hướng dẫn các em vể căn bản nhạc lý, còn về nhạc cụ như đàn Tranh, Sáo, Organ, Mandelin..các em được hướng dẫn bởi những thày cô chuyên nghiệp, do đó các em xử dụng rất thành thạo. Các em chơi bài “ Làng tôi” làm chúng tôi vô cùng cảm động

Nhớ đến những khóm tre xanh, những mái nhà tranh, chiều chiều khới lan tỏa... Rồi có một chiều giặc tràn vào....

Theo tôi thấy khả năng tiếp thu và phát triển âm nhạc nơi các em thật đặc biệt. Các em học nhạc lý cũng như học xử dụng nhạc cụ nhanh hơn bất cứ một ngành nghề nào khác. Đây cũng là cơ hội các em đầu tư cho mình một nghề có thể bảo đảm cuộc sống trong tương lai một cách dễ dàng hơn. Những em không có năng khiếu về âm nhạc có thể học nghề sản xuất như : hàng tre mây, làm các đồ mỹ nghệ như: đánh bóng đồ gỗ, đông... Các em sẵn sàng học và làm, vấn đề chỉ chờ cơ hội để thực hiện...

Vấn đê văn hóa, các em được hướng dẫn bằng ngôn ngữ Braille. Đặc biệt các em có thể xử dụng máy Computer một cách thành thạo. Chắc các bạn thắc mắc: “ làm cách nào các em có thể dùng computer”. Chính tôi cũng thắc mắc, nhưng khi chính mắt nhìn thấy mới tin đấy là một sự thật. Các em xử dụng software có phát âm, khi các em đánh máy tới đâu thì máy phát âm tới đó

Ví dụ khi các em muốn gõ chữ “ Nhẫn” trong quá trình gõ bàn phím, nếu các em gõ chữ “nha”

Thì máy phát ra tiếng “nha”, nếu em tiếp tục thêm chữ “n” máy sẽ tự động phát âm chữ “nhan”

Nếu em tiếp tục bỏ dấu “sắc” máy phát âm ngay chữ “nhán” . như vậy là sai, các em sẽ phải gõ ký hiệu “xóa” máy phát âm thành “xóa”, các em gõ lại dấu ^ và ~ , máy phát âm thành “nhẫn”

Nói tóm lại các em hoàn toàn “ nghe” để xử dụng máy vi tính. Về môn này các em được cô giáo Yến hướng dẫn tận tình.

Ngoài ra các em còn được học Anh Văn, Hoa Văn, Nhật Ngữ. Tất cả các môn học đều do các thày cô truyền đạt một cách tự nguyện. Các em còn được dạy nghề như massage, làm bàn chải, sản xuất gậy cho người mù...

MATA chỉ là một mái nhà nhỏ, chỉ đủ chỗ sinh hoạt cho khoảng trên dưới 10 em. Những em sống trong mái nhà MATA được trang bị một số kỹ năng cần thiết để các em có thể tự mình vươn lên và hòa nhập với xã hội sau này. Một số em đã vào đời với hành trang là số vốn học hỏi được khi còn sống trong căn nhà tràn đầy thương yêu MATA. Trong số các em, có những em đã có lập gia đình, sinh con đẻ cái một cách bình thường.

Chúng tôi có hỏi thày Phong MATA có sự giúp đở của chính quyền không? Thày cho biết : chính quyền không hề quan tâm tới, mặc dù nhà nước cũng có những trung tâm dành cho người mù. Những trung tâm này dành cho những em xuất thân từ gia đình có thế lực hay giầu có, còn các em mù ở nông thôn xa xôi hẻo lánh, không bao giờ có cơ hội.

Tôi hỏi thày có nghĩ đến sự phát triển MATA thành trung tâm lớn hơn không? Thày Phong trả lời:

“Nếu có thể giúp đỡ các em mù có cơ hội học hành, để các em tự tạo cho mình một cuộc sống không bị coi là thừa thãi trong xã hội, thì còn gì bằng. Nhưng vấn đề quan trọng là tài chánh để thực hiện.Với khả năng của MATA thì vẩn đề phát triển để thu nhận thêm các em vẫn còn nằm ngoài khả năng” .

Nếu MATA có sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, chắc chắn không dừng lại ở căn nhà nhỏ, nó sẽ phát triển thành trung tâm, thành một cơ xưởng sản xuất , thành một nơi tạo công ăn việc làm cho những em khuyết tật đáng thương. Giúp các em tránh phải lang thang kiếm sống.

Bên cạnh các em còn có nhiều người đang âm thầm giúp đỡ các em vô vị lợi như : thày Châu, người lo lắng và giúp đỡ các em nói riêng và MATA nói chung về tất cả mọi mặt như: ngoại giao,

đào tạo, giáo dục. Liên lạc sắp xếp mội công việc như tìm nguồn tài chánh, tìm việc làm cho các em, tìm và lập chương trình trình diễn văn nghệ để kiếm tiền cho gia đình MATA. Ngoài ra còn có cô giáo Yến người tích cựu nhất trong công việc dạy các em về văn hóa, nhất là chương trình xử dụng máy vi tính. Cô cho biết từ khi có máy vi tính, vấn đề dậy văn hóa cho các em dê dàng hơn. Các em có khả năng theo kịp các bạn trong trường phổ thông về các môn học. Chúng tôi cũng không quên 2 chị nuôi lúc nào cũng sẵn sàng lo lắng, chăm sóc cho các em về miếng ăn, manh áo. Hướng dẫn các em về những sinh hoạt hàng ngày, nhất là những em mới tới. Tất cả mọi người làm việc một cách thiện nguyện, không đòi hỏi một đồng lương... còn rất nhiều các thày cô khác có mặt mỗi tuần để hướng dẫn các em về âm nhạc, về sinh ngữ, văn hóa và nghiệp vụ.

MATA hiện đang thực hiện chương trình chuyển dịch sách vở vân hóa của chương trình phổ thông sang ngôn ngữ Braille dành cho người mù để họ có cơ hội học hành như người bình thường.

Đặc biệt thày Phong người đi đầu trong công cuộc giải phóng người mù, đem họ ra khỏi kiếp sống lủi thủi trong góc nhà, tạo họ thành những người hữu dụng. Thày Phong đã học ngôn ngữ Braille cho chính mình, và đã đem ngôn ngử này cho người mù. Thày đã dựa vào cuốn Unifield Braille Code tài liệu thống nhất ký hiệu bầng tiếng Anh, lấy nó làm căn bản áp dụng vào tiếng Việt để tạo ra ngôn ngữ Braille Việt. Từ ngôn ngữ này có thể áp dụng vào công nghệ thông tin, mã hóa các ký hiệu, giúp cho người mù học hành dễ dàng hơn.

Tiến thêm một bước thày đã cộng tác cùng Thạc sĩ tin học Đinh Điền và một số sinh viên để viết râ software ứng dụng, có phát âm tiếng Việt, giúp cho người mù có khà nặng xủ dụng computer. Thày Phong cũng là tác giả cuốn tự điển Anh Việt bằng chữ Braille gồm 65000 từ dày 11000 trang nặng 1000kg. Đây là bộ tự điển đầu tiên Anh Việt ở VN dành cho người mù. Năm 2001 thày đã hoàn tất chuyển dịch 4 cuốn Thánh kinh sang chữ Braille và đã làm được cuốn Phúc Am đầu tiên bằng chữ Braille để tặng cho các nhóm mu Công giáo trong cả nước. MATA chuẩn bị cho ra mắt tập Thánh Vịnh bằng chũ Braille một ngày rất gần.

Nhìn các em vô tư ca hát chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Các em đâu biết rằng ngày mai vô cùng khó khăn luôn đi bên cạnh. Hoặc có biết đi nữa các em cũng chỉ có cách ráng lo học hành, để tự kiếm cho mình một cái nghề nào khả dĩ các em có thể tự mưu sinh sau này. Trong lúc các em trong MATA đang chung sống đùm bọc, chia sẻ với nhau những hạnh phúc, thì ngoài kia còn biết bao nhiêu em đang bất hạnh bị ruồng bỏ, kéo lê cuộc sống đầu đường xó chợ...Thày Phong có nói “Người mù có nhiều bất tiện chứ không phải bất hạnh” Nhưng còn quá nhiều em mù đang mang cả bất tiện lẫn bất hạnh. Nếu có thể xin bạn hãy góp một bàn tay để các em trút bỏ đi được cái “ bất hạnh”.

Bạn có thể trực tiếp liên lạc với Thày Ant Nguyễn Quốc Phong theo địa chỉ trên


Một ngày về quê