Tôi tên Nguyễn Quốc Phong, được ăn cơm nhà Don Bosco từ 2/7/1970 đến 24/5/1988. Tôi hoàn toàn mù tịt (mù mắt và tịt mũi) sau một tai nạn giao thông vào tháng 7/1991. Sau 6 tháng nằm nhà thương, tôi trở về nhà, tìm học chữ braille và bắt đầu cuộc sống mò mẫm trong bóng đêm.

Khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy được rất nhiều điều mà khi còn mở mắt tôi đã không nhìn thấy. Tôi như thấy đã được Chúa yêu thương chuẩn bị trong suốt 33 năm sống trong ánh sáng, được vui sống trong nhà Don Bosco, được học hỏi biết bao điều, nhất là tinh thần lạc quan vui tươi, lòng yêu mến trẻ và phương pháp giáo dục của Don Bosco..., để giờ đây Chúa cho tôi trở thành một người mù, đến sống với và sống cho các em mù nghèo hèn, cơ nhỡ.

Tôi bắt đầu công việc với các em mù từ năm 1993. Đến tháng 9/1999, được sự nâng đỡ của những tấm lòng nhân ái, chúng tôi mở Mái ấm Thiên Ân, một ngôi nhà nhỏ ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. địa chỉ: 40/34 đường Tân Hương, Phường 16. Tân Bình. Đt: 8472406 Địa chỉ E-mail:

Mái ấm mở cửa nhằm giúp các em khiếm thị ở các vùng thôn quê tỉnh lẻ có cơ hội để học hành. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi có thể nhận tối đa 15 em. Chúng tôi giúp nhau có được nghị lực, niềm tin và những kỹ năng cần thiết để các em có thể vươn lên tự lập và hoà nhập với xã hội mai này. Khi các em "đủ lông đủ cánh", chúng tôi giúp các em khởi đầu cuộc sống tự lập và đón nhận các em mới.

MATA ưu tiên đón nhận các em nghèo và bị bỏ rơi ở các vùng sâu vùng xa, không có điều kiện theo học các trường Nhà nước. MATA GIÚP CÁC EM học văn hóa, các môn phục hồi chức năng, nhạc, vi tính, Anh văn và một vài nghề như massage, làm bàn chải, làm gậy... MATA hoạt động nhờ sự nâng đỡ hỗ trợ của bạn bè và một số ân nhân quen biết. MATA cũng kiếm thêm thu nhập bằng công việc làm các loại sách chữ braille và sản xuất gậy dò đường cho người khiếm thị.

Mái ấm sống gắn bó với nhau dựa trên 3 yếu tố:
1. Tinh thần gia đình cũng như nếp sinh hoạt truyền thống của don Bosco.
2. Gieo rắc và sống những gía trị tin Mừng để làm đẹp cuộc sống nhân sinh.
3. Giúp nhau chuyên cần học hành hầu thăng tiến cuộc sống.

Ngoài việc trực tiếp điều hành và dạy học ở Mái ấm, đêm về tôi lại ngồi dịch các tài liệu về chữ braille.

Năm 1998, tôi dịch cuốn "New International Manual of Braille Music Notation" sang tiếng Việt. đây là qui ước quốc tế năm 1996 về cách ghi chép âm nhạc bằng chữ braille.

Năm 1999 tôi cũng cộng tác với nhóm VCL (Vietnamese Computational Linguistics) của Thạc sĩ Tin Học Đinh Điền và một số sinh viên để viết các phần mềm ứng dụng có phát âm tiếng Việt giúp người mù Việt Nam có thể sử dụng vi tính. Đó là các phần mềm soạn thảo văn bản có phát âm, Tự điển nói Anh-Việt 65.000 từ dành cho người khiếm thị, phần mềm thực tập bàn phím có phát âm, máy tính tay nói, đồng hồ nói và lịch nói. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã in được cuốn Tự điển Anh Việt bằng chữ braille, 65000 từ, dày 11000 trang, nặng hơn một tạ.
Đầu năm 2001, tôi mới dịch xong cuốn Unified Braille Code,tài liệu thống nhất ký hiệu chữ braille của các nước nói tiếng Anh. Đây là tài liệu căn bản dựa trên đó chúng tôi tiến hành việc thống nhất các ký hiệu văn học, toán, lý, hoá... của chữ braille tiếng Việt. Nhờ bộ ký hiệu thống nhất này, chúng tôi có thể áp dụng công nghệ thông tin, mã hoá các ký hiệu, giúp cho người khiếm thị học hành dễ dàng hơn, và cũng tạo thuận lợi trong việc chuyển dịch tự động từ chữ sáng sang chữ braille.

Và vui nhất là vào dịp Giáng Sinh 2001, MATA đã hoàn tất việc chuyển dịch 4 cuốn Phúc Âm sang chữ braille và đã làm được những cuốn Phúc Âm bằng chữ braille đầu tiên ở Việt Nam để tặng cho các nhóm mù Công giáo trong cả nước. MATA đang chuẩn bị cho ra mắt tập Thánh Vịnh bằng chữ braille và tiếp tục chuyển dịch các sách Kinh Thánh khác.

Ông bà ta có câu: "Giàu hai con mắt, khốn khó đôi bàn tay". Đã từ lâu nhiều người cho rằng người khuyết tật, nhất là người mù, thường chẳng làm được gì và cần được trợ giúp bởi gia đình, bạn bè và xã hội. Suy nghĩ này đã thúc đẩy nhiều người làm những công tác từ thiện, bố thí nhằm xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của người khuyết tật. Nhưng phần lớn những người khuyết tật không muốn điều này. Điều họ mong chờ nơi những người hảo tâm, nơi xã hội là hãy cho họ cơ hội để học tập, để phát triển tất cả những khả năng còn lại, để họ có thể làm việc và tự lập. Những người khuyết tật chỉ mất hoặc đôi mắt, hoặc đôi tai, hoặc mất chân mất tay..., nhưng họ vẫn còn tất cả những phẩm chất cao qúy nhất của con người. Họ vẫn còn một ý chí mạnh mẽ, một trí óc tinh tường, một trái tim yêu thương... Họ vẫn muốn sống và sống dồi dào. Họ muốn sống, muốn làm việc và được cống hiến. Hãy cho các em khuyết tật cơ hội để học tập, các em hoàn toàn có thể phát triển một cách bình thường và trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội.

Sau 10 năm hoà mình với những anh chị em khuyết tật, tôi cảm nghiệm được điều này là : "Khuyết tật hay không khuyết tật, đó không phải là điều cốt yếu để có được cuộc sống hạnh phúc. Có được hạnh phúc khi ta sống yêu thương và được yêu thương, khi ta sống có ích cho người khác". Hạnh phúc của tôi là được thấy các em khôn lớn từng ngày. Thật là một niềm vui lớn khi thấy những mảnh đời chỉ lủi thủi góc nhà và lớn lên như những cây hoang dại, những mảnh đời sống mà như đã chết..., những mảnh đời đó nay chỗi dậy, được sống và sống dồi dào.

Như một nữ văn sĩ khuyết tật đã viết: Khuyết tật qủa nhiên là bất tiện, nhưng tuyệt nhiên không là bất hạnh. Vâng, người khuyết tật chúng tôi qủa nhiên gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống. có những bất tiện gắn liền với sự khuyết tật, nhưng đáng buồn là phần lớn những bất tiện lại là hậu qủa của sự thờ ơ, của sự thiếu hiểu biết, hoặc của những thành kiến bất công của xã hội đối với người khuyết tật. Hãy xóa bỏ tất cả những bất tiện, xóa bỏ những thành kiến, xóa bỏ những rào cản ngăn bước người khuyết tật tham gia một cách đầy đủ và bình đẳng vào xã hội: những rào cản trong giáo dục, những rào cản trong công ăn việc làm, những rào cản trong tiếp cận với những công trình công cộng...

Tôi tin rằng với sự nỗ lực của những tấm lòng nhân ái, rồi tất cả chúng ta sẽ thấy: khuyết tật quả nhiên có ít nhiều bất tiện nhưng tuyệt nhiên không là bất hạnh.

Vài dòng chia sẻ với Anh Chị Em CHV Don Bosco về MATA. Xin Anh Chị Em thêm lời cầu nguyện để Mái Ấm Thiên Ân luôn là nơi cho các em khiếm thị mồ côi cơ nhỡ học hành, làm việc, vui sống và cảm nghiệm Ơn Trời.

Thân ái trong Don Bosco,

Ant. Nguyễn Quốc Phong

Xuân Hiệp, 22/6/2002