(suy tư những ngày cuối năm)
Vẫn biết đời người thường ngắn ngủi, cái thoáng chốc của một thời tuổi trẻ cái dè dặt của tuổi già rớm lệ, cái mộng ước hiện tại êm đềm. Bước vào thực tế con người như chơi vơi biết tìm đâu nguồn cội. Tìm sao ra ý nghĩa của lộ trình đến rồi đi. Đôi lúc, tưởng như có một mình đơn độc giữa cuộc đời tuôn chảy, để rồi có khi:” Ta muốn giăng tay giữa trời mà hét” như muốn nhắc nhở muôn người có ta hiện diện.
Cô đơn và trống vắng nhiều khi chính “sóng không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể”. Cuộc phiêu lưu vùng thoát ấy, chính là ta đi tìm anh em, tiêu diệt nơi mình những ích kỷ nhỏ nhen hằng ngày, tận diệt trong tim mọi biển lận tầm thường.
Quanh ta, dòng đời vẫn tuôn chảy. Cây vẫn cho hoa kết trái, con người vẫn đến rồi đi để lại cho đời chút ơn.
Không có gì trên dòng đời này là vô nghĩa, không cho con người một ý nghĩa.
1/ Cây cho trái đơm hoa.
Một định luật vô hình Thiên Chúa đã bài trí cho mỗi thọ tạo. Cây thì cho trái đơm hoa, mùa nào thức ấy, muôn vị muôn màu: sắc đỏ của táo, vị ngọt của cam, hương thơm của nhãn, ẩn sâu trong mỗi vị là chất chứa ước vọng dâng hiến cho người sự ưa thích. Từ những cánh hoa trong ngày Valentine, con người đã dùng nó để tặng cho nhau nhiều nhất: hồng đỏ dành cho tình yêu nồng cháy, hồng nụ biểu hiện tình yêu buổi đầu e ấp, hoa tím biểu hiện tình yêu thầm kín, Pensé tượng trưng lòng thủy chung, Forget me not tượng trưng cho tình yêu bất tử, loài hoa đồng nội biểu hiện cho tình yêu đơn sơ thật thà. Những điều ấy minh chứng cho thấy, con người vượt trên mọi thọ tạo, có quyền mặc cho chúng một ý nghĩa. Với bông cúc trắng ân nghĩa một hoài nhớ:” Cánh này cho cha, cánh này cho mẹ, cánh này cho anh, cánh này cho chị, cánh này cho em.” Mỗi cánh mang một nỗi nhớ mênh mang.
Hoa trái có đó rồi lại mất đó, như cũng muốn nhắn nhủ con người” Ai nhớ ai quên những ngày mình đã đi qua, những con đường rộn tiếng chân xưa, những con người bao ngày qua gặp gỡ.” Như những chiếc lá lìa cành về gốc, con người lần lượt ra đi. Chiếc lá này cho ai… và chiếc lá này cho ai.
2/ Con người đến rồi đi:
Có người nói rằng “cuộc đời giống như một quán trọ mà kẻ lữ hành chỉ ghé qua một đêm trước khi về chốn vĩnh hằng.” Thân phận con người tựa như loài ve sầu tháng hạ, ẩn mình sau bao tháng năm là sâu chợt hóa kiếp thành ve, vừa đủ thời gian cất lên vài tiếng bi ca vĩnh biệt trần thế.
Con người giống vậy mà cũng khác vậy, bởi vì con người vừa mang tính chất trần thế vừa mang tính chất thiên linh, vừa mang tính hữu hạn vừa mang tính vĩnh cửu, do đó cũng biết rằng: “Sự sống bắt đầu cùng với sự chết”. Bởi yêu cuộc đời nên cũng yêu sự chết. Vì biết rằng chết là từ bỏ thân xác hay hư nát này để mặc lấy thân xác thần thiêng, gieo trong hư hoại để sống lại trong bất hoại. Từ bỏ chính mình để gặp lại chính mình, từ bỏ ích kỷ, đam mê bất chính chứ nào từ bỏ sự sống.
Biết cái chết của mình nên con người cũng biết sống cho ra sống. không giống như anh thợ chài âu sầu nhìn lưới mà quên mất vụ chài. Cũng vậy không ai đứng chờ cuộc sống nhưng là sống để đón chờ sự sống. Như người thợ chài quăng lưới vào cuộc sống, mẻ lưới thu được có cả báo vật cùng bất trắc.
Niềm vui và nỗi buồn là cặp song đối luôn đi với nhau trong cuộc đời. Không vì sợ nỗi buồn mà từ chối niềm vui, cũng không vì sợ niềm vui mà từ chối nỗi buồn. Nhưng vì yêu cuộc đơì, vì yêu sự sống mà chấp nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn, lăn lộn với bao trăn trở để rồi được biết cuộc đời là “ Tặng vật Người ban vô biên vô tận, nhưng để đón xin, tôi chỉ có hai bàn tay nhỏ bé vô cùng. Thời gian lớp lớp đi qua Người vẫn chưa ngừng đổ rót, song lòng tôi thì hãy còn vơi.” (R.Tagore).
Có thể như người thanh niên hôm nay buồn rầu bỏ đi. Nhưng với tình yêu của Thầy Giêsu, hãy quăng lưới vào cuộc đơì. Đó là kinh nghiệm của Phêrô.
3. Những gì còn lại.
“Lời Thiên Chúa là Lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: Xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12).
Mỗi người chúng ta sẽ được lượng giá công việc chúng ta đã làm, trong tình yêu. Bài ca đức mến là chỉ nam cho cuộc xét xử đó.
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không tữ đắc không vênh vang, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đứ c mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả chịu đựng tất cả. (I Cor I3,4)
Giữa cuộc đời ta sẽ chọn lựa luôn mãi, không có cuộc lựa chọn nào một lần thay cho tất cả. Mỗi ngày ta tự nhắc lòng mình chọn lại chính Chúa để nhờ Người dìu dắt ta từ hư ra thực, từ bóng tối đến ánh sáng, từ cõi tử ra cõi bất tử. Sự cách biệt giữa chân lý và sai lầm, giữa sự chết và sự sống không phải là vô biên sao? Ay thế mà ta có thể vượt qua sự vô biên ấy, trong Đấng tự biểu lộ cho ta. Chính ở trong tâm hồn mỗi người, phép lạ ấy xảy ra, nếu ta biết thinh lặng để nghe tiếng nói của Người. Trong thinh lặng đó con người hữu hạn của ta gặp gỡ Đấng vô hạn mà lòng mình mong ước.
“Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện
Hoa trái của cầu nguyện là đức tin
Hoa trái của đứ tin là tình yêu
Hoa trái của tình yêu là phục vụ” (Mẹ Têrêsa)
4. Đón nhận sự thật đời mình.
Người thanh niên né tránh lời mời của Chúa vì không dám chấp nhận sự thật đời mình. Sự thật đó là biết rõ mình cần được cứu độ.
Gặp gỡ chính Chúa sẽ gặp chính mình, như Thánh Augustin đã cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa cho con biết con”. Biết mình là một việc quan trọng, và cần thiết, biết được chính ta là tội nhân, chấp nhận những lỗi lầm của ta để vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện qua yếu đuối của ta. Bởi đó ta sẽ không ngần ngại nguyện xin: “Cha hỡi, hãy quét sạch trong con mọi tội lỗi, vì trong tội con đứng về phe hữu hạn, chống lại tình yêu của Cha”. Đó là cuộc chiến bại của tâm linh trước những dục vọng thấp kém của bản ngã.
Tội lỗi là sự đánh bóng tâm lý, nó che đậy sự cao cả của con người, làm lệch lạc trong ta hình ảnh của Thiên Chúa. Trong tội lỗi, ta mong tìm lạc thú, chẳng vì lạc thú thật sự hấp dẫn, nhưng vì chính cái khát vọng của ta bị ảnh hưởng, bởi những giả tạo của nền văn hóa hưởng thụ, tha hoá chính con người của ta bằng những gì không lành mạnh.
Dấn thân hay từ chối. Một đặc điểm đặc thù của tuổi trẻ: trẻ trung có nghĩa là tự vấn xem ơn gọi của mình là gì, Thiên Chúa muốn chi nơi mình và điều Ngài trông mong là gì? Như thế các bạn thấy ngay được sự nhiệt tình nơi nhân tính trẻ trung của mình, nó cởi mở, nó hướng về tương lai.