ROME (Zenit.org).- Cha Raniero Cantalamessa, là vị giảng Phủ Giáo Hoàng, đã giải thích những bài đọc Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh là Isaiah 9: 2-4, 6-7; Titô 2: 11-14; Luca 2:1-14.
Một tập quán lâu đời cho lễ Giáng Sinh dự liệu ba Thánh Lễ, gọi theo thứ tự là “lễ đêm,” “lễ rạng đông,” lễ ban ngày.” Trong mỗi Thánh Lễ qua các bài đọc thay đổi, một phương diện khác biệt của mầu nhiệm được trình bày, nên chúng ta có, nói được, một cái nhìn ba chiều kích.
Bài Tin Mừng Thánh Lễ nữa đêm tập trung vào biến cố, vào sự kiện lịch sử. Điều này được diễn tả với sự đơn sơ gây bối rối, không có vẻ huy hoàng—ba hay bốn hàng những từ khiêm tốn và thân tình để diễn tả biến cố hoàn tuyệt đối quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, sự Thiên Chúa đến thế gian.
Nhiệm vụ soi sáng ý nghĩa và tầm quan trọng của biến cố này được Tác giả Tin Mừng trao cho bài hát do các thiên thần xướng ca, sau khi đã loan báo cho các mục đồng: “Vinh Danh Thiên Chúa trên tời cao và đưới thế hoà bình cho những kẻ được Chúa thương.” Trong quá khứ, kiểu nói này được chuyển dịch khác nhau, tức là, “Dưới thế hoà bình cho những người thiện tâm.” Trong những lời này kiểu nói đi vào trong Vinh Quang và đã trở thành bình thường trong ngôn ngữ Kitô hữu. Sau Vatican II kiểu nói này được sử dụng để chỉ tất cả những kẻ lương thiện, những kẻ tìm kiếm lợi ích thật và chung, dấu họ tin hay không.
Nhưng đó là một kiểu chuyển dịch không chính xác và vì lẽ này ngày nay người ta bỏ. Trong bản gốc kinh thánh đó là một vấn đề của những kẻ được Chúa yêu thương, là đối tượng của ý muốn tốt lành của Chúa, chớ không phải là chính họ có lòng ngay. Như vậy lời công bố trở thành an ủi hơn. Nếu hoà bình được ban cho người ta vì họ có lòng ngay, lúc bấy giờ nó chỉ hạn chế cho một số ít, cho những kẻ đáng hưởng; nhưng vì hoà bình được ban do lòng tốt của Chúa, qua ân sủng, thì hòa bình được ban cho tất cả. Lễ Giáng Sinh không phải là một tiếng gọi đến lòng ngay của con người nhưng là một sự công bố rạng rỡ về ý muốn tốt lành của Chúa đối với con người.
Vậy, lời nói chìa khóa để hiểu công bố của thiên thần là lời sau cùng, lời nói về “tình thương” của Chúa đối với nhân loại, như là giếng hay nguồn gốc của mọi thứ Chúa đã bắt đầu hoàn tất trong lễ Giáng Sinh. Người đã tiền định chúng ta nên những đứa con nuôi của Người “theo tình thương của ý muốn Người,” tông đồ viết; Người cho chúng ta biết mầu nhiệm ý muốn của Người, tùy theo điều Người đã sắp đặt trước “phù hợp với tình thương của Người” (Ephêsô 1:5-9).Giáng Sinh là sự mạc khải cao cả của điều Kinh Thánh gọi là lòng bác ái của Chúa, nghĩa là, lòng thương yêu cùa Người đối với loài người: “Thiên Chúa đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại” (Titus 3:4).
Chỉ sau khi chiêm ngưỡng “ý muốn tốt lành” của Chúa đối với chúng ta, chúng ta có thể quan tâm cũng về “ý muốn tốt lành” của con người, nghĩa là về sự đáp ứng của chúng ta cho mầu nhiệm Giáng Sinh. Ý muốn tốt lành phải được bày tỏ qua sự bắt chước hành động của Chúa. Bắt chước mầu nhiệm chúng ta cử hành có nghĩa là bỏ hết ý nghĩ biện minh chúng ta vì chúng ta, bỏ hết sự nhớ đến những lỗi lầm xúc phạm chúng ta, tẩy xóa khỏi tâm hồn chúng ta tất cả sự oán giận đối với những kẻ khác, dầu là sự oán giận theo lẽ phải. Điều đó có nghĩa là không có ý tích trử bất cứ ý nghĩ thù địch nào đối với ai, hoặc đối với những kẻ thân cận hay là những kẻ xa lạ, những kẻ yếu kém, những kẻ dũng lực, những kẻ nhỏ, những người lớn đời này, hay là với bất cứ tạo vật nào hiện hữu trong thế giới. Đó là điều làm tôn vinh sự sinh của Đức Chúa, bởi vì Chúa đã không giữ lại sự hận thù, Người đã không nhìn tới sự sai trái đã làm cho Người, Người đã không chờ cho những kẻ khác đi bước đầu đến với Người. Nếu điều này không luôn có thể trong phần còn lại của năm, ít nhất chúng ta hãy làm điều ấy trong lễ Giáng Sinh. Như vậy Giáng Sinh sẽ thật sự là lễ của lòng nhân hậu.
Một tập quán lâu đời cho lễ Giáng Sinh dự liệu ba Thánh Lễ, gọi theo thứ tự là “lễ đêm,” “lễ rạng đông,” lễ ban ngày.” Trong mỗi Thánh Lễ qua các bài đọc thay đổi, một phương diện khác biệt của mầu nhiệm được trình bày, nên chúng ta có, nói được, một cái nhìn ba chiều kích.
Bài Tin Mừng Thánh Lễ nữa đêm tập trung vào biến cố, vào sự kiện lịch sử. Điều này được diễn tả với sự đơn sơ gây bối rối, không có vẻ huy hoàng—ba hay bốn hàng những từ khiêm tốn và thân tình để diễn tả biến cố hoàn tuyệt đối quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, sự Thiên Chúa đến thế gian.
Nhiệm vụ soi sáng ý nghĩa và tầm quan trọng của biến cố này được Tác giả Tin Mừng trao cho bài hát do các thiên thần xướng ca, sau khi đã loan báo cho các mục đồng: “Vinh Danh Thiên Chúa trên tời cao và đưới thế hoà bình cho những kẻ được Chúa thương.” Trong quá khứ, kiểu nói này được chuyển dịch khác nhau, tức là, “Dưới thế hoà bình cho những người thiện tâm.” Trong những lời này kiểu nói đi vào trong Vinh Quang và đã trở thành bình thường trong ngôn ngữ Kitô hữu. Sau Vatican II kiểu nói này được sử dụng để chỉ tất cả những kẻ lương thiện, những kẻ tìm kiếm lợi ích thật và chung, dấu họ tin hay không.
Nhưng đó là một kiểu chuyển dịch không chính xác và vì lẽ này ngày nay người ta bỏ. Trong bản gốc kinh thánh đó là một vấn đề của những kẻ được Chúa yêu thương, là đối tượng của ý muốn tốt lành của Chúa, chớ không phải là chính họ có lòng ngay. Như vậy lời công bố trở thành an ủi hơn. Nếu hoà bình được ban cho người ta vì họ có lòng ngay, lúc bấy giờ nó chỉ hạn chế cho một số ít, cho những kẻ đáng hưởng; nhưng vì hoà bình được ban do lòng tốt của Chúa, qua ân sủng, thì hòa bình được ban cho tất cả. Lễ Giáng Sinh không phải là một tiếng gọi đến lòng ngay của con người nhưng là một sự công bố rạng rỡ về ý muốn tốt lành của Chúa đối với con người.
Vậy, lời nói chìa khóa để hiểu công bố của thiên thần là lời sau cùng, lời nói về “tình thương” của Chúa đối với nhân loại, như là giếng hay nguồn gốc của mọi thứ Chúa đã bắt đầu hoàn tất trong lễ Giáng Sinh. Người đã tiền định chúng ta nên những đứa con nuôi của Người “theo tình thương của ý muốn Người,” tông đồ viết; Người cho chúng ta biết mầu nhiệm ý muốn của Người, tùy theo điều Người đã sắp đặt trước “phù hợp với tình thương của Người” (Ephêsô 1:5-9).Giáng Sinh là sự mạc khải cao cả của điều Kinh Thánh gọi là lòng bác ái của Chúa, nghĩa là, lòng thương yêu cùa Người đối với loài người: “Thiên Chúa đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại” (Titus 3:4).
Chỉ sau khi chiêm ngưỡng “ý muốn tốt lành” của Chúa đối với chúng ta, chúng ta có thể quan tâm cũng về “ý muốn tốt lành” của con người, nghĩa là về sự đáp ứng của chúng ta cho mầu nhiệm Giáng Sinh. Ý muốn tốt lành phải được bày tỏ qua sự bắt chước hành động của Chúa. Bắt chước mầu nhiệm chúng ta cử hành có nghĩa là bỏ hết ý nghĩ biện minh chúng ta vì chúng ta, bỏ hết sự nhớ đến những lỗi lầm xúc phạm chúng ta, tẩy xóa khỏi tâm hồn chúng ta tất cả sự oán giận đối với những kẻ khác, dầu là sự oán giận theo lẽ phải. Điều đó có nghĩa là không có ý tích trử bất cứ ý nghĩ thù địch nào đối với ai, hoặc đối với những kẻ thân cận hay là những kẻ xa lạ, những kẻ yếu kém, những kẻ dũng lực, những kẻ nhỏ, những người lớn đời này, hay là với bất cứ tạo vật nào hiện hữu trong thế giới. Đó là điều làm tôn vinh sự sinh của Đức Chúa, bởi vì Chúa đã không giữ lại sự hận thù, Người đã không nhìn tới sự sai trái đã làm cho Người, Người đã không chờ cho những kẻ khác đi bước đầu đến với Người. Nếu điều này không luôn có thể trong phần còn lại của năm, ít nhất chúng ta hãy làm điều ấy trong lễ Giáng Sinh. Như vậy Giáng Sinh sẽ thật sự là lễ của lòng nhân hậu.