CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A
Suy tư trên Bài đọc 1: (1: I-sai-a 7,10-14)
Vua A-khát, vua nước Giu-đa, không có nghe Thiên Chúa nói qua ngôn sứ I-sai-a.
Vua A-khát tin vào khả năng chính trị của ông.
Thay ví xin Thiên Chúa giúp đỡ, ông lại xin một kẻ thù (Át-xi-ri đang xâm chiếm Sy-ri-a và vương quốc miền bắc hay Ep-ra-im).
Đó là kết quả của lập trường chính trị, cậy dựa vào sự hiểu biết nhỏ nhoi của mình về hoàn cảnh, bắt tay với kẻ nắm quyền.
Vua A-khát không tỏ ra tín nhiệm và vâng phục Chúa.
Nhưng Thiên Chúa không quay mặt đi. Người chủ tâm giúp đỡ Giu-đa.
Là kitô hữu, chúng ta phải biết tìm sự trợ giúp nơi nào hoặc ai khi quẫn bách.
Chúng ta đừng bao giờ xin kẻ thù giúp đỡ hoặc chúng ta sẽ bị đau khổ hơn.
Nết ta đọc lịch sử Ít-ra-en, Vua A-khát sẽ bị lật đổ vì không tin tưởng vào Chúa.
Bài đọc 2: Rô-ma 1,1-7
Phaolô tập trung vào Đức Giêsu. Chỉ trong vài câu ông đã thực hiện nhiều điều. (giới thiệu mình, Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô).
Trong lời chào chúc, ngài làm quen các độc giả.
Những từ ngài dùng rất nặng ký về phương diện thần học. Ngài đã học tất cả những điều đó ở đâu?
Phaolô trước kia là người Pha-ri-sêu. Ngài có học. Ngài biết cách lắng nghe (các Tông đồ), học hỏi (Lề luật), đưa ra một số mệnh đề thần học (nêu lên ý nghĩa từ việc đọc và học hỏi Cựu ước và giáo huấn về Đức Giêsu Kitô) và dạy dỗ (loan báo Tin mừng, truyền đạt tư tưởng).
Phaolô hiểu rất rõ ơn gọi của ngài: làm người loan báo Tin mừng. Ngài được chuẩn bị để loan báo Tin mừng.
Ngài được đặt riêng ra vì Tin mừng.
Công việc của ngài là giới thiệu Đức Giêsu cho dân chúng.
Suy tư trên Bài Tin mừng (Mát-thêu 1,18-24)
Sự sinh ra của Đức Giêsu đã có thể xảy ra nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa, chứ không qua một tiến trình tự nhiên.
Giuse hiểu rằng điều xảy ra nơi Đức Maria là một sự can thiệp của Thiên Chúa.
Sự sinh ra của Đức Giêsu là sự can thiệp của Thiên Chúa.
Sự sinh ra của Ngài đã ứng nghiệm sấm ngôn của I-sai-a.
Trong câu chuyện Tin mừng, Giuse không có bàn luận, ông chỉ vâng phục.
Sự công chính của Giuse ở một bình diện cao: tuân theo điều Thiên Chúa chỉ dạy.
Nối kết 3 Bài đọc
Chúng ta có thật sự quan tâm đến lễ Giáng sinh không?
Chúng ta có hiểu ý nghĩa sâu xa của nó không?
Ở đây chúng ta quan tâm đến ý nghĩa linh thánh của Giáng sinh, chứ không phải ý nghĩa thương mại mà chúng ta gán vào đó.
Ý nghĩa linh thánh là ý nghĩa đến từ quan điểm của Thiên Chúa.
Chúng ta có được ý nghĩa của Thiên Chúa khi chúng ta suy gẫm trên lời của Thiên Chúa trong đức tin.
Dựa trên Bài đọc 1 và Bài Tin mừngs, sự sinh ra của Đức Kitô không là gì khác ngoài sự can thiệp của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống chúng ta hôm nay, chúng ta không còn nói nhiều về sự can thiệp của Thiên Chúa.
Chúng ta không còn thấy nhiều điều xảy ra trong đời sống chúng ta là sự can thiệp của Thiên Chúa. Chúng ta không đánh giá đúng như thế.
Chúng ta có thấy rằng khi Thiên Chúa đáp trả lời cầu xin của chúng ta, thì đó là sự can thiệp của Thiên Chúa không?
Khi ai giúp đỡ chúng ta, lúc chúng ta đang hoạn nạn, đó chẳng phải là sự can thiệp của Thiên Chúa sao?
Chúng ta giải thích đúng đắn như thế nào tất cả các điều thiện hảo, cả những điều không may mà chúng ta trải qua?
Đó chẳng phải là sự can thiệp của Thiên Chúa sao?
Và Con Thiên Chúa làm người là sự can thiệp trổi vượt của Thiên Chúa.
Em-ma-nu-en có nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta. Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử chúng ta.
Thiên Chúa không để điều gì xảy ra mà Người không biết.
Nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, thì chúng ta không bao giờ bất biến.
Nếu chúng ta thay đổi vì Người ở với chúng ta, chúng ta đã đón nhận sự can thiệp của Thiên Chúa.
Trong mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã gởi đến chúng ta một sứ điệp lớn lao.
Chúng ta, dầu là thụ tạo đầy tội lỗi, chúng ta không thất vọng. Chúng ta không bị Thiên Chúa bỏ rơi.
Chúng ta phải đáp trả trong đức tin với những sáng kiến của Thiên Chúa để thay đổi cuộc sống chúng ta và tuân theo điều Người dạy dỗ.
Chúng ta xem Giuse như một gương sáng.
Giuse tuân theo mọi điều Thiên Chúa nói với ông trong giấc mộng, qua Thiên thần.
Mọi bước đi của Giuse dều tuân thedo những chỉ dạy của Thiên Chúa.
Ông không chỉ bảo cho Thiên Chúa điều ông phải làm.
Ông làm việc trong thinh thặng. Ông thinh lặng tuân theo.
Thiên Chúa hành động với ông cách dễ dàng, không như Vua A-khát.
Vua A-khát bị phá sản về mặt thiêng liêng. Ông từ chối lắng nghe đề nghị can thiệp của Thiên Chúa.
Là vua, Ông mắc sai lầm khi coi mình là quyền bính cao nhất. Thiên Chúa gây phiền toái cho ông.
Ông xem đề nghị của Thiên Chúa là điều không thích đáng về phương diện chính trị.
Giờ đây, lễ Giáng sinh có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
Như Giuse, chúng ta đón nhận sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta suốt lễ Giáng sinh.
Chúng ta cũng có thể học với Phaolô trong Bài đọc 1.
Phaolô đi loan báo Tin mừng dựa vào sự nhận thức rằng Đức Giêsu là Đức Kitô, Đấng đồng hoá mình với các các kitô hữu mà ông bách hại, đã can thiệp vào cuộc đời ông.
Ông trở thành vị truyền giáo số 1 để loan báo mầu nhiệm Đức Kitô cho dân ngoại.
Ông làm cho sống động sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc đời ông.
Bí tích Thánh Thể là một bí tích về sự can thiệp của Thiên Chúa.
Đó cũng là dấu chỉ về sự đồng ý của chúng ta với sự can thiệp của Người.
Trong bí tích Thánh Thể, chúng ta cầu xin Thiên Chúa củng cố chúng ta để trở nên những nhà truyền giáo đích thực và thích hợp cho thời đại chúng ta.
Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta có khả năng noi gương Giuse trong việc tuân theo những chỉ dạy của Thiên Chúa.
Trong Bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa lại đến để can thiệp vào cuộc đời chúng ta, để có thể thay đổi chúng ta nên giống Người.
Suy tư trên Bài đọc 1: (1: I-sai-a 7,10-14)
Vua A-khát, vua nước Giu-đa, không có nghe Thiên Chúa nói qua ngôn sứ I-sai-a.
Vua A-khát tin vào khả năng chính trị của ông.
Thay ví xin Thiên Chúa giúp đỡ, ông lại xin một kẻ thù (Át-xi-ri đang xâm chiếm Sy-ri-a và vương quốc miền bắc hay Ep-ra-im).
Đó là kết quả của lập trường chính trị, cậy dựa vào sự hiểu biết nhỏ nhoi của mình về hoàn cảnh, bắt tay với kẻ nắm quyền.
Vua A-khát không tỏ ra tín nhiệm và vâng phục Chúa.
Nhưng Thiên Chúa không quay mặt đi. Người chủ tâm giúp đỡ Giu-đa.
Là kitô hữu, chúng ta phải biết tìm sự trợ giúp nơi nào hoặc ai khi quẫn bách.
Chúng ta đừng bao giờ xin kẻ thù giúp đỡ hoặc chúng ta sẽ bị đau khổ hơn.
Nết ta đọc lịch sử Ít-ra-en, Vua A-khát sẽ bị lật đổ vì không tin tưởng vào Chúa.
Bài đọc 2: Rô-ma 1,1-7
Phaolô tập trung vào Đức Giêsu. Chỉ trong vài câu ông đã thực hiện nhiều điều. (giới thiệu mình, Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô).
Trong lời chào chúc, ngài làm quen các độc giả.
Những từ ngài dùng rất nặng ký về phương diện thần học. Ngài đã học tất cả những điều đó ở đâu?
Phaolô trước kia là người Pha-ri-sêu. Ngài có học. Ngài biết cách lắng nghe (các Tông đồ), học hỏi (Lề luật), đưa ra một số mệnh đề thần học (nêu lên ý nghĩa từ việc đọc và học hỏi Cựu ước và giáo huấn về Đức Giêsu Kitô) và dạy dỗ (loan báo Tin mừng, truyền đạt tư tưởng).
Phaolô hiểu rất rõ ơn gọi của ngài: làm người loan báo Tin mừng. Ngài được chuẩn bị để loan báo Tin mừng.
Ngài được đặt riêng ra vì Tin mừng.
Công việc của ngài là giới thiệu Đức Giêsu cho dân chúng.
Suy tư trên Bài Tin mừng (Mát-thêu 1,18-24)
Sự sinh ra của Đức Giêsu đã có thể xảy ra nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa, chứ không qua một tiến trình tự nhiên.
Giuse hiểu rằng điều xảy ra nơi Đức Maria là một sự can thiệp của Thiên Chúa.
Sự sinh ra của Đức Giêsu là sự can thiệp của Thiên Chúa.
Sự sinh ra của Ngài đã ứng nghiệm sấm ngôn của I-sai-a.
Trong câu chuyện Tin mừng, Giuse không có bàn luận, ông chỉ vâng phục.
Sự công chính của Giuse ở một bình diện cao: tuân theo điều Thiên Chúa chỉ dạy.
Nối kết 3 Bài đọc
- Bài đọc 1 nói đến sự sinh hạ của Đấng Em-ma-nu-en từ một trinh nữ.
- Bài đọc 2 nói đên con người là Đức Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa, mà Phaolô dạy dỗ cho dân chúng.
- Bài Tin mừng nói về sự sinh ra của Đức Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta.
Chúng ta có thật sự quan tâm đến lễ Giáng sinh không?
Chúng ta có hiểu ý nghĩa sâu xa của nó không?
Ở đây chúng ta quan tâm đến ý nghĩa linh thánh của Giáng sinh, chứ không phải ý nghĩa thương mại mà chúng ta gán vào đó.
Ý nghĩa linh thánh là ý nghĩa đến từ quan điểm của Thiên Chúa.
Chúng ta có được ý nghĩa của Thiên Chúa khi chúng ta suy gẫm trên lời của Thiên Chúa trong đức tin.
Dựa trên Bài đọc 1 và Bài Tin mừngs, sự sinh ra của Đức Kitô không là gì khác ngoài sự can thiệp của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống chúng ta hôm nay, chúng ta không còn nói nhiều về sự can thiệp của Thiên Chúa.
Chúng ta không còn thấy nhiều điều xảy ra trong đời sống chúng ta là sự can thiệp của Thiên Chúa. Chúng ta không đánh giá đúng như thế.
Chúng ta có thấy rằng khi Thiên Chúa đáp trả lời cầu xin của chúng ta, thì đó là sự can thiệp của Thiên Chúa không?
Khi ai giúp đỡ chúng ta, lúc chúng ta đang hoạn nạn, đó chẳng phải là sự can thiệp của Thiên Chúa sao?
Chúng ta giải thích đúng đắn như thế nào tất cả các điều thiện hảo, cả những điều không may mà chúng ta trải qua?
Đó chẳng phải là sự can thiệp của Thiên Chúa sao?
Và Con Thiên Chúa làm người là sự can thiệp trổi vượt của Thiên Chúa.
Em-ma-nu-en có nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta. Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử chúng ta.
Thiên Chúa không để điều gì xảy ra mà Người không biết.
Nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, thì chúng ta không bao giờ bất biến.
Nếu chúng ta thay đổi vì Người ở với chúng ta, chúng ta đã đón nhận sự can thiệp của Thiên Chúa.
Trong mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã gởi đến chúng ta một sứ điệp lớn lao.
Chúng ta, dầu là thụ tạo đầy tội lỗi, chúng ta không thất vọng. Chúng ta không bị Thiên Chúa bỏ rơi.
Chúng ta phải đáp trả trong đức tin với những sáng kiến của Thiên Chúa để thay đổi cuộc sống chúng ta và tuân theo điều Người dạy dỗ.
Chúng ta xem Giuse như một gương sáng.
Giuse tuân theo mọi điều Thiên Chúa nói với ông trong giấc mộng, qua Thiên thần.
Mọi bước đi của Giuse dều tuân thedo những chỉ dạy của Thiên Chúa.
Ông không chỉ bảo cho Thiên Chúa điều ông phải làm.
Ông làm việc trong thinh thặng. Ông thinh lặng tuân theo.
Thiên Chúa hành động với ông cách dễ dàng, không như Vua A-khát.
Vua A-khát bị phá sản về mặt thiêng liêng. Ông từ chối lắng nghe đề nghị can thiệp của Thiên Chúa.
Là vua, Ông mắc sai lầm khi coi mình là quyền bính cao nhất. Thiên Chúa gây phiền toái cho ông.
Ông xem đề nghị của Thiên Chúa là điều không thích đáng về phương diện chính trị.
Giờ đây, lễ Giáng sinh có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
Như Giuse, chúng ta đón nhận sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta suốt lễ Giáng sinh.
Chúng ta cũng có thể học với Phaolô trong Bài đọc 1.
Phaolô đi loan báo Tin mừng dựa vào sự nhận thức rằng Đức Giêsu là Đức Kitô, Đấng đồng hoá mình với các các kitô hữu mà ông bách hại, đã can thiệp vào cuộc đời ông.
Ông trở thành vị truyền giáo số 1 để loan báo mầu nhiệm Đức Kitô cho dân ngoại.
Ông làm cho sống động sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc đời ông.
Bí tích Thánh Thể là một bí tích về sự can thiệp của Thiên Chúa.
Đó cũng là dấu chỉ về sự đồng ý của chúng ta với sự can thiệp của Người.
Trong bí tích Thánh Thể, chúng ta cầu xin Thiên Chúa củng cố chúng ta để trở nên những nhà truyền giáo đích thực và thích hợp cho thời đại chúng ta.
Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta có khả năng noi gương Giuse trong việc tuân theo những chỉ dạy của Thiên Chúa.
Trong Bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa lại đến để can thiệp vào cuộc đời chúng ta, để có thể thay đổi chúng ta nên giống Người.