“Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”



Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Lời mời gọi sám hối của thánh Gioan Tiền Hô trong bài Tin Mừng hôm nay như là lời thôi thúc mỗi người chúng ta cách mãnh liệt hơn về cuộc sống của mình. Lời mời gọi ấy làm cho từng người trong chúng ta có cảm giác thật gần, thật gần với ngày Chúa trở lại với chúng ta. Thế nhưng cái thật gần ấy không làm ta lo sợ nhưng chính cái cảm giác thật gần ấy lôi kéo sự chú ý của ta vào nhân vật Gioan.

Thế thì nhân vật Gioan kia có gì làm ta chú ý ? Phải chăng vì ông ta ăn mặc khác người !? Chắc chắn Tin Mừng không có ý gởi đến chúng ta một mode mới trong cách ăn mặc, nhưng Tin Mừng gởi đến chúng ta một hình ảnh về một tiếng kêu, kêu trong hoang mạc. Chính tiếng kêu trong hoang mạc là điều mà Tin Mừng mời gọi chúng ta chú ý, chính tiếng kêu trong hoang mạc mà Gioan trở thành nhân vật được mọi người chú ý.

Hoang mạc, một danh từ mà khi nói tới làm cho người nghe nghĩ ngay đến một vùng đất rộng lớn và hầu như không có con người hay cây cỏ nào sống trong đó. Hay nói cách khác hoang mạc là vùng đất thiếu vắng sự sống. Như thế, hình ảnh một con người đang rao giảng trong hoang mạc diển tả một hành động cố gắng kêu gào nơi không có sức sống, thiếu vắng sự sống.

Hoang mạc, vùng đất chết, nhưng Gioan đã đến và kêu gọi sự chết ấy hãy sám hối để đón nhận Nước Trời, đón nhận sự sống. Sự sống đó không phải là một sự sống tạm bợ nào khác, nhưng chính là những gì mà Isaia đã trình bày mà ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất : sói sống chung với chiên, beo ở bên cạnh dê và sư tử thì ăn cỏ chung với bò. Đó là hình ảnh của một cuộc sống hòa bình, an nhàn thư thái, nơi mà chẳng còn ai “làm dữ gây oán” với nhau nữa, nơi mà những cái đối nghịch không còn tồn tại nữa. Nơi đó chính là “Núi Thánh của Yavê”, là vương quốc của công bình, là nước của Thiên Chúa mà Gioan rao giảng là đang đến gần. Thế nhưng chỉ có sám hối, chính sự sám hối mới làm cho cái chết được đón nhận sự sống và được sống mà thôi.

Kính thưa cộng đoàn,

Những gì Lời Chúa vừa trình bày qua thánh lễ hôm nay, liệu có liên hệ gì với chúng ta chăng ? Nhìn lại cuộc sống hiện tại của chúng ta hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi xem liệu chúng ta có đang sống trong sự sống nơi Núi Thánh của Yavê hay chưa, hay cũng chỉ là sống ở nơi thiếu vắng sự sống thật ?

Quả thật, cuộc sống của chúng ta ngày nay không phải là hoang mạc, nhưng thật chất đây đó vẫn còn vắng bóng tình người – tình trời.

Sở dĩ tôi nói còn thiếu vắng tình người là vì người ta còn hay so đo hơn thiệt, coi trọng cái thành-bại-được-mất mà quên rằng cuộc sống con người không chỉ có danh vọng, lợi lộc mà còn là tình người. Tình của một con người đối với một con người, chính cái tình người đó nêu cao phẩm giá cho nhau. Chính cái tình người đó làm ta biết nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi người khác và chính vì tình người đó mà mọi người mới có thể sống trong Tình Trời. Người ta chỉ có thể sống trong Tình Trời khi biết sống cái tình người, và để sống cái tình người, hôm nay Gioan mời gọi chúng ta “hãy sám hối”.

Ít nhiều trong cuộc sống thường ngày, đây đó còn những va chạm, những đối nghịch giữa người này với người kia; giữa nhóm này với nhóm khác. Thế nhưng nếu người ta biết sám hối, tức là nhận ra cái thiếu xót nơi mình để thông cảm với những hạn chế nơi người; tức là người ta biết nhìn nhau bằng đôi mắt của tình người để rồi từ đó họ biết cư xử với nhau bằng những thái độ của con người. Và thiết nghĩ trong khi biết cư xử với nhau như thế thì Tình Trời sẽ hiện diện ở giữa họ và cảnh thái bình trên Núi Thánh của Yavê mà Isaia đề cập không còn là mơ mộng trong sách vỡ mà là hiện thực trong cuộc sống của từng người.

Kính thưa quý ông bà anh chị em.

Mùa Vọng là thời gian sống trong sự trông chờ Chúa lại đến. Chính khi Người đến cũng chính là lúc Nước Chúa hiển trị, đó là vương quốc của Tình Trời và chỉ dành cho những ai đã biết sống tình người. Xin Chúa thêm sức để chúng ta biết sám hối như Gioan mời gọi, để ngày ấy đến chúng ta không bị loại ra ngoài.