Chúa Nhật 33 năm C: Điềm báo



Điềm báo, Ảnh Nguyễn Trung Tây
— Mắt mũi em kỳ này nó làm sao ấy, cứ như người mù dở. Để cuốn sách gần gần mắt, chữ nó cứ nhòe ra, nom chẳng thấy chi...

— (Giọng quả quyết) Ông bị viễn thị rồi.

— (Lo sợ) Sao quan bác biết?

— Thì cứ dính vào cái tuổi tứ thập nhi lập thì biết liền. Giời ạ! Ông bà mình nói bốn mươi là tuổi lập thân. Nhưng tớ thấy bốn mươi là cái tuổi đã toan về già. Hôm nọ đi khám tổng quát, về tới nhà, cả đêm ngủ không được, tự nhiên sợ…

— Quan bác sợ cái gì?

— Sợ cái gì? “Sợ mỡ trong tim, sợ ung thư phổi, sợ hư lá lách, sợ thối ruột già…” chứ còn sợ cái gì.

— Mỡ trong tim…

— (Chép miệng, giải thích) Mỡ kéo về đóng đồn đóng bốt chặn đường giao thông ngay tại mấy cái động mạch chính của tim đó. Thế là nghẽn trục giao thông quốc lộ số Một. Vậy là thúi hẻo! Có mấy bữa đang nằm ngủ tự nhiên thấy ngực đau nhoi nhói. Giật nẩy mình, ngồi lên, mắt mở thao láo, thế là ác mộng chập chờn cả đêm.

— Gớm, gặp em đang chán đời bởi đôi mắt toét mà nghe quan bác than quá, tự nhiên em cũng thấy oải. (Dừng lại, nói tiếp) Rồi bác sĩ phán làm sao?

— Hóa ra cũng chỉ là lo chuyện hão! Phổi vẫn láng o, tim mạch cũng ngon lành.

— Rỗi chuyện. Thế mà cũng kể.

— (Càu nhàu) Người ta nói chưa hết thì cứ nhao nhao lên. Ông bác sĩ có nói tớ là cholesterol cũng khí cao, lo mà uống thuốc là vừa, kẻo không có ngày vỡ nợ, chạy ra ngoài đồng không kịp.

— Cũng vất vả nhỉ.

— Chuyện…

— Em nghe nói là cứ một ngày uống một ly rượu đỏ thì cholesterol nó hạ ngay đấy bác.

— Thì đã hẳn. Nhưng bác sĩ dặn dò là cũng phải cẩn thận, coi chừng chưa chết vì cholesterol mà đã chết chôn ngoài đồng vì nghiện rượu.

— (Lập lại một lần nữa) Đằng nào cũng vất vả quan bác nhỉ?

— Vậy thôi. Có tí tuổi rồi, đâu còn trẻ trung như cái thời xưa, cái thời mà nửa đêm về sáng đói bụng ngồi bật dậy mắt nhắm mắt mở nấu một tô mì hai con cua ăn liền. Ăn xong lại nằm vật ra giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau vẫn cứ tỉnh bơ như ruồi. Bây giờ mà cứ hơi ăn đẫy một tí vào buổi tối là y rằng cái bụng nó óc a óc ách như người có chửa con so. Cả đêm trằn trọc ngủ không đẫy giấc.

— Gớm, quan bác cứ nói sĩ diện! Quan bác thì cả đời khó tánh như quỷ, chứ cần gì phải đợi ăn cho đẫy chén cơm buổi tối rồi mới trằn trọc ngủ không được.

— Ơ hay cái ông này. Đang cơm lành canh ngọt bác bác em em…

— (Giả lả, giải hòa) Ấy! Thì em cũng chỉ là vui miệng nhầm mồm. Quan bác là kẻ bề trên, thôi bỏ qua nhé. Mà em nom thấy quan bác tóc vẫn cứ đen lay láy. Chắc cụ nhà máu tốt… (Dừng lại, mặt nghi ngờ) Hay là có vớ vẩn tí toáy cất vài chén thuốc bắc uống len lén trong phòng hay không?

— Vớ vẩn! Máu tốt cái gì! Cũng chỉ là đồ giả mà thôi.

— Tóc giả?

— Vẽ chuyện! Ở đâu mà ra cái món tóc giả chỗ này. Tóc đen lay láy không phải bởi vì máu tốt hay là thuốc bắc, nhưng bởi thuốc nhuộm. Tháng nào lười biếng, chưa kịp nhuộm, chân tóc đã bạc trắng. Vô trong hãng, cô bạn đồng nghiệp nom thấy, hét tướng cả lên, tưởng là đêm qua có người ngủ mơ gặp ma!

— Kinh thế!

— Kinh gì, điềm báo kéo tới nhắc nhở cho mình biết thực tế trắng trợn của đời đấy: sinh, bệnh, lão, tử. Ông còn trẻ, dăm bữa nửa tháng nữa thì sẽ biết ngay. Đủ thứ điềm dồn dập kéo tới báo hiệu ngày giờ Chúa đang bước tới gõ cửa ngôi đền thờ của con, gọi con về nhà…

— (Chép miệng, thở dài) Chán nhỉ! (Nói nhỏ lại, nhìn ngó chung quanh) Giá Chúa đừng đến gọi con về nhà thì hay biết mấy…

— Lại nữa, cả đời cứ cái thói ăn tục nói phét, chẳng chịu giữ mồm giữ miệng… Chết ráng chịu.

Suy niệm

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và đồ dâng cúng, Đức Giêsu nói, “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. Họ hỏi Ngài, “Thưa Thầy, bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm chi báo trước?”… (Luke 21:5-7).

Lời nguyện

Lạy Chúa xin dạy chúng con tỉnh thức nhận ra những điềm báo hiệu Chúa gởi tới nhắc nhở chúng con đời sống này phù vân và vô thường.

www.nguyentrungtay.com