CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C

THIÊN CHÚA CHÍNH LÀ ĐÍCH ĐẾN CỦA CHÚNG CON

(Lc 2,27-38)


Thưa quý vị,

Nếu như quý vị thuộc về một gia đình lớn hoặc quen biết một gia đình nào như vậy, thì những điều tôi sắp kể rất quen thuộc với quý vị. Số là gia đình tôi rất đông và thường quy tụ với nhau tại nhà ông ngoại tôi mổi tối Chúa Nhật, không thiếu một thành viên nào. Vì chúng tôi sống và làm việc gần cận nhau. Xa lắm cũng chỉ mất vài phút lái xe. Má tôi có tất cả tám anh chị em. Còn sống và trưởng thành trọn cả. Mổi Chúa Nhật, chúng tôi tụ họp nhau đông, vui. Người lớn đánh bài, chơi cờ. Phụ nữ nói chuyện dưới bếp và nấu ăn. Dĩ nhiên bửa cơm lớn lắm và ê hề thức ăn, đồ uống. Trẻ con chúng tôi gồm một bầy vài chục đứa, trai gái đủ hết. Đứa chơi trong nhà, đứa nô đùa ngoài trời. Ồn ào như cái chợ con. Một vài người lớn hút huốc lá, hát nghêu ngao hay xem ti vi trắng đen của ông ngoại tôi. Lúc ấy chưa có ti vi màu và cũng chưa sẵn hoạt hình. Chúng tôi thường coi Ed Sullivan đóng phim hề.

Đúng là bầu khí của thời cổ thời phải không quý vị Bây giờ nó thuộc về quá khứ, gia đình anh tôi chỉ còn sống sót một ông cậu già nua, bệnh hoạn. Mười bẩy người khác đã qua đời. Trong các đám tang của họ, gia đình rất đau đớn sầu khổ. Chúng tôi chia sẻ kỷ niệm về mỗi thành viên khuất bóng. Anh em chúng tôi an ủi lẩn nhau nhờ những lời kinh sốt sắng, hay thánh vịnh, thánh ca. Chúng tôi thường nói với nhau rằng : “Cậu A dì B bây giờ đang ở Thiên Đàng cùng các thân nhân khác. Các cậu có lẽ đánh bài các dì đang nấu ăn” hoặc “Ông ngoại đang chơi ván cờ vô tận với các con rể”. Nói bừa như vậy, nhưng cũng có tác dụng tốt. Chúng làm dịu bớt nổi thương tiếc của những người còn sống. Có lẽ mọi phần tử trong gia đình đều có một ký ức, câu chuyện riêng để trao đổi với nhau trong lúc nhớ thương người khuất bóng. Chúng tôi tưởng tượng rằng thực sự các thân nhân của chúng tôi đang cư ngụ nơi cực lạc gọi là thiên đàng. Ở đấy họ được hưởng những ngày tháng vô tận, không còn còn bệnh tật khóc than, đau đớn chia lìa nữa. Ở nền văn hoá khác cũng tương tự như vậy thôi. Đó là đường lối chúng ta tin tưởng cho những thân nhân đa khuất bóng. Họ còn sống và sống mạnh khoẻ, hạnh phúc. Họ sống gần cận, yêu thương và hoà hợp với nhau, không xích mích vì những điều nhỏ nhặt, tiền bạc hay chơi bài gian lận. Chúng ta cố gắng hết sức vẽ lên các bức tranh thật đẹp về thân nhân qua đời về nơi bồng lai, tiên cảnh, về nơi thiên đàng nơi họ đang cư ngụ.

Nhưng mổi lần vào nghĩa trang, chúng ta lại bắt gặp một thực tế phủ phàng, chứ đâu được như trong mộng? Hàng hàng lớp lớp bia mộ sù xi với những tên, những tuổi, ngày sinh tháng đẻ và ngày qua đời. Tôi đứng đấy ngắm nhìn tất cả và nhớ lại tôi đã hiện diện trong những đám tang của họ. Tôi được hân hạnh dẫn toàn thể gia đình và bạn bè vào những lời kinh tiếng thát cầu nguyện khi người ta đưa thân nhân chúng tôi xuống lòng đất. Ngươi là bụi tro, nay trở về bụi tro. Không có con đường nào khác. Mẹ tôi, các bác các dì tôi bây giờ nấu ăn ở đâu. Ông ngoại các bác, các cậu tôi bây giờ đánh bài, chơi cờ, truyện trò ở nơi nào? Tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều là họ không ném con bài trùm lên bàn gia đình nữa. Tôi viếng thăm phần mộ của họ, tưởng tượng xương cốt họ nằm trong các quan tài mục nát dưới lòng đất. Tôi tưởng nhớ đến họ với biết bao tình cảm yêu mến. Nhưng trí óc tôi làm tôi thất bại: Bây giờ họ ở đâu? Đang làm chi? Có được an nghỉ không? Chẳng có câu trả lời. Chẳng có kinh nghiệm để mà tưởng tượng. Hoàn toàn là bí ẩn và thắc mắc. Tôi moi trí nhớ lấy và câu châm ngôn của Kinh Thánh để được soi sáng và ủi an. Tôi cũng cần can đảm để trực diện với cái chết riêng của minh vào một ngày nào đó.

Xin dài dòng văn tự như vậy để miêu tả tâm trạng các Saducêo trong Tin Mừng hôm nay, họ chất vấn Chúa Giêsu về việc kẻ chết sống lại. Họ không tin vào sự việc ấy vì ông Môsê không hề tiết lộ điều này trong các sách luật của ông. Vậy nếu như kẻ chết sống lại thi đời sau sẽ ra sao? Còn ăn uống, dựng vợ gả chồng, làm ăn buôn bán nữa không? Đa phần đồng bào Do Thái đều tin là thế. Chết chẳng qua là cái chớp mắt đổi đời. Nhưng có nhiều nghi nan không giải quyết được. Để tăng cường tính vô lý vào niềm tin sống lại, các ngày Saducêo lấy một thí dụ đời thường theo luật Môsê. Một người đàn bà lần lượt làm vợ bảy anh em và vẫn không có con. Vậy khi kẻ chết sống lại bà sẽ là vợ của ai? Đối với chúng ta ngày nay, khoản luật xem ra kỳ quái và tâm trạng người phụ nữ ra sao trước tinh thế trái khoáy như vậy? Nhưng đối với dân Do Thái lúc ấy thì đó là chuyện bình thường và hợp lý vì tình hình kinh tế eo hẹp của gia đinh. Đa phần người dân lúc bấy giờ rất nghèo, họ chỉ có rất ít tài sản để sống. Cho nên người đàn bà buộc phải lấy chồng kế tiếp như vậy để gia đinh có người con nối dỏi tông đường và của cải không bị chuyển sang tay người khác. Quyền lợi cá nhân trong xã hội như vậy gần như không được tính tới. Không riêng gì phụ nữ, số phận cả nam giới cung tương tự. Dòng họ, gia đình đứng trên cá nhân.

Các vị Saducêo đã xào nấu luật lệ này để đưa ra tình huống khó xử cho Chúa Giêsu, đồng thời chế nhạo niềm tin vào sự sống lại của những người Pharisêu và phần lớn quần chúng ngu dốt. Hình như họ muốn nói với Chúa Giêsu: “Ngài xem đấy, niềm tin của ngài và những người Pharisêu nực cười biết bao. Có bẩy anh em nhà kia cùng cưới một cô gái làm vợ, rồi chết mà không ai có con. Vậy ở kiếp sau khi người phụ nữ cũng chết, cô sẽ là vợ của ai. vì cả bảy đều cưới cô làm vợ. Tin vào việc kẻ chết sống lại là điều thật phi lý”. Nghe vậy, có lẽ Chúa Giêsu phá lên cười. Mấy ông nhà giàu này có lẽ dùng thí dụ oái oăm để đưa ra đề tài thần học mà gài bẫy Ngài chăng? Ngài đã từng đề cập đến vấn đề kẻ chết sống lại để giảng dạy cho dân chúng. Vậy đây là cơ hội tốt để làm sáng tỏ thêm vấn đề. Rồi nhanh chóng Ngài gạt phắt lý luận của họ, dùng chính lời Môsê mà chứng minh. Người Saducêo tưởng tượng rằng cuộc đời sau khi chết nếu có thì cũng hơn kém như hiện thời, dựng vợ gả chồng, xây nhà, chợ búa, tiệc tùng say sưa. Lúc đó, cái chết chẳng qua là một sự chuyển tiếp, một sự gián đoạn bất tiện của cuộc sống, một cái chớp mắt nhanh chóng. Rồi đâu lại hoàn đấy.

Không riêng người Saducêo, ngày nay chúng ta vẫn tin vào tín điều kẻ chết sống lại với não trạng tương tự. Chúng ta vẽ vời nó khá giống cuộc đời hiện tại với vài chi tiết đẹp đẽ hơn. Đó là một nơi hạnh phúc như ở đỉnh núi tiên ông vậy, không phải lao động, không phải cắp sách đến trường, không có bệnh tật, vui chơi vô tận, đánh cờ quên cả thời gian, không phải trả tiền nhà, tiền điện tiền nước. Chuyện dân gian miền nào mà chẳng có vài mẩu chuyện như thế. Đúng là một mơ ước.

Nhưng Đức Giêsu cắt ngang mộng mị của chúng ta. Ngài không mô tả chính xác nó là chi và cűng không đáp ứng tính tò mò của nhân loại. Ngài chỉ đơn giản mạc khải nó không hề giống như cuộc sống hiện nay: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ nhưng ai được xét là đáng hưởng hạnh phúc đời sau và sống lại từ coi chết thi không cưới vợ cung không lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nưa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên chúa vì là con cái sự sống lại”. Như vậy Ngài không tiết lộ nội dung của cuộc sống mai hậu, nhưng cűng không cho nó giống như hiện tại mà chúng ta từng kinh nghiệm. Chẳng còn cơ cấu, phẩm trật, tổ chức gia đình. Không có hôn nhân, không tài sản, không lo lắng chiếm hữu. Nhưng ngang hàng với thiên thần và không phải chết. Đây là một đề tài hấp dẫn để chúng ta suy gẫm và điều chỉnh lối sống theo Lời Chúa.

Nhưng có phải tất cả chỉ có thế ? Ngài không cho biết thêm gì nữa sao? Chẳng có thêm chi tiết để các nghệ sĩ của chúng ta vẽ lên phong cảnh Thiên Đàng? Có! Ngài nói thêm chỉ một điều nữa thôi: ở đời này chúng ta tiếp tục là “con cái Thiên Chúa vì là con của sự sống lại” nếu chúng ta sống xứng đáng, sống am hợp với Phúc Âm. Nghĩa là có một sự kiện cụ thể để chúng ta đặt niềm tin vào. Sự kiện cụ thể ấy là Thiên Chúa Đấng tạo dựng vũ trụ đẹp đẽ đã tỏ lộ bộ mặt yêu thương và tha thứ trong con người xác thật của Đức Giêsu Kitô. Người ta chẳng cần cầu kỳ tìm Chúa đâu xa, cứ nhìn vào Đức Giêsu khắc nhận ra gương mặt thật của Thiên chúa và phó thác số phận mình vĩnh viễn vào cánh tay của Thiên Chúa đó. Ngài sẽ không để chúng ta đi lạc vào con đường thế gian. Ngài sẽ mãi mãi hướng dẫn chúng ta trở thành con cái Thiên chúa. Sự phục sinh của nhân loại hệ tại điều này. Nếu không, chúng ta chẳng được sống lại. Ngài tuyên bố rỏ ràng như thế khi nói với những vị Saducêo : Họ là con cái Thiên Chúa vì là con của sự sống lại. Hệ quả thật bẻ bàng : Saducêo không phải là con Thiên chúa, chỉ là con hoang, con tự nhận, vì không tin vào sự sống lại. Dựa vào câu Phúc âm này, thánh Thomas Aquino đưa ra nhận xét rằng những người quen phạm tội xác thịt, nhất là dâm dục, đều chán ghét sự sống lại. Ý kiến thật chính xác vậy mà thiên hạ vẫn ưa thích nhung lụa, ăn uống phỉ tình, dung dưỡng xác thịt đồng thời tự nhận là môn đệ trung thành của Thiên Chúa. Chẳng hiểu có nên sắp họ vào hàng ngũ Saducêo hay không? Chúng ta phải thành thật với chính minh, không nên nuôi ảo tưởng. Vậy thực tế của mình ra sao ? Yêu xác thịt hay yêu sự sống lại ?

Mọi người đều biết cha mẹ đều yêu thương con cái mình. Họ dành cho con họ những điều tốt lành nhất, dù phải hy sinh chính bản thân. Họ muốn chúng hạnh phúc nhất đời, như khả năng con người có thể hưởng được. Họ muốn chúng luôn ở bên mình, bình an và an toàn. Đó chính là ước muốn của Đức Chúa Trời dành cho mọi linh hồn. Bởi lẻ chúng ta là con cái Ngài, chúng ta tin tưởng vào sự sống lại. Chẳng lẻ Thiên Chúa lừa dối sao? Hoặc chúng ta biến Ngài thành kẻ nói dối khi xác nhận Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại Chẳng đời nào có như vậy. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, chứ không phải của những người đã chết. Bài Tin Mừng hôm nay quả quyết như vậy. Cho nên mỗi khi đức tin bị thử thách, hay nhớ lại lời Chúa Giêsu và sốt sắng lảnh nhận Mình Máu Thánh Chúa như bảo chứng của sự phục sinh.

Đúng thế, nếu không có cuộc sống mai hậu thì cuộc sống hiện nay trên trái đất là vô nghĩa, nó chẳng đi đến đâu cả, tương tự như trâu bò heo gà mà thôi, hay như dòng suối chảy vào sa mạc và biến mất. Cho nên chẳng chi có thể thay thế được đức tin vào sự sống lại. Chẳng kẻ vô thần, phiếm thần, man rợ, vô đạo nào chấp nhận cuộc đời này là tất cả ước mong của họ. Ngược lại họ vẫn khao khát cái chi hoàn hảo, vĩnh cửu hơn. Vậy thì : họ là con cái Thiên Chúa vì là con của niềm tin sống lại. Amen.

Chuyển ý Lm. Thomas Trần Ngọc Túy, OP.