Cá ngựa Melbourne Cup
— Cà chua! Trứng thối! Hôm nay ngày Melbourne Cup, thua bạo!— Bao nhiêu?
— Mấy tờ lận?
— Mấy tờ là bao nhiêu, nói toạc móng heo ra đi ông thần nước mặn. Làm gì mà cứ ấp a ấp úng như gái ngồi phải cọc thế kia!
— Thì chắc chắn là gái ngồi đụng phải cọc rồi. Thiệt tình, bóp bụng bóp miệng từ bao lâu nay, kí ca kí cóp được mấy trăm, giờ thua tất tật. Còn ông, có thua đồng nào hay không?
— Ừ, thì cũng có thua tí ti.
— Tí ti là bao nhiêu?
— Năm ngoái hai đồng, năm nay hứng chí nhân lên bốn. Thế là đi đoong gần một chục.
— Vẽ chuyện, tưởng thế nào. Thua có tám đồng bạc mà cũng than…
— Ai than vãn khi nào. Tại ông hỏi mới nói mà thôi. Mà cái nước Úc này nghĩ cũng thấy lạ. Năm nào cũng vậy tự nhiên hứng hứng cả tiểu bang Victoria rủ nhau nghỉ không đi làm vào ngày thứ Ba đầu tháng Mười Một để coi đua ngựa, rồi là bắt cá nhặng xị cả lên với nhau. (Yên lặng một thoáng) Nhưng giữa Melbourne Cup và Grand Final Football, tớ khoái coi đua ngựa ngày Melbourne Cup hơn, bởi thấy Melbourne Cup có vẻ Úc thòi lòi hơn.
— Tại sao?
— Thì nói rồi đấy, tự nhiên nguyên cả tiểu bang Victora rủ nhau nghỉ ngơi một ngày mà có ăn lương đàng hoàng đấy nhé. Tưởng để làm chi, hóa ra cũng chỉ để ngồi ở nhà uống bia VB (Victoria Bitter) với thịt cừu nướng BBQ, bắt độ cá ngựa. Còn Grand Final của Football đâu có phải public holiday như Melbourne Cup đâu.
— (Càu nhàu) Ông làm tớ nhớ trận Grand Final giữa đội Geelong và Port Adelaide vừa rồi. Geelong gác bạo. Tớ lại bắt Port Adelaide. Thế là tàn đời bạo chúa…
— Cho ông chừa. Ai biểu máu mê cờ bạc. Có bữa bán nhà bán con cho Đài Loan.
— Ông đừng có nói, hồi xưa ông thánh Phaolô cũng cờ bạc đấy…
— Nhảm nhí, ở đâu mà có vụ thánh Phaolô cờ bạc ở đây ông thần. Thua quá rồi ăn nói lảm nhảm! Cha cụ nghe được, họ giật phép thông công bây giờ.
Suy niệm
Thánh Phaolô trong lá thư thứ nhất gởi cộng đoàn Côrintô, ngài nói,
— Anh chị em không biết hay sao, trong cuộc chạy đua trên vận động trường, tất cả mọi người lực sĩ đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt được giải mà thôi. Anh chị em hãy chạy đua thế nào để chiếm cho được phần thưởng hạng nhất (1Cor 9:24).
Đại hội Olympics cứ bốn năm tổ chức một lần bắt nguồn từ đại hội thể thao đầu tiên được tổ chức tại thành phố Olympia, Hy Lạp vào năm 776 BC. Người dân cổ Hy Lạp thích tham dự những cuộc tranh tài về thể thao. Người dân thành Côrintô của Hy Lạp vào thế kỷ thứ nhất cũng thế. Biết vậy, trong lá thư gửi tới người tín hữu Côrintô, thánh Phaolô sử dụng hình ảnh thể thao, chạy đua và vận động trường, để “bắt cá độ” với người tín hữu Côrintô xem coi ai sẽ là người tranh giải nhất trong cuộc chạy đua Niềm Tin.
Người ta thích bắt độ ăn thua trong trận tranh tài thể thao và đua ngựa, nhưng tại sao lại không bắt cá độ xem coi ai sẽ là người tranh giải nhất trong cuộc chạy đua 100 mét Niềm Tin trên vận động trường của Giáo Xứ nơi mình đang sinh hoạt.
Người ta có thể thua cá ngựa, nhưng đừng để chính mình cháy túi trong cuộc bắt cá độ sống chứng nhân Tin Mừng.
Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin dạy chúng con chạy đua tranh nhau hạng nhất giải Niềm Tin.
www.nguyentrungtay.com