Chúa nhật XXXI Thường niên năm C
Chưa chắc lùn đã thấp.
Không là người Việt-Nam, nên không chắc Chúa Giêsu đã biết câu tục ngữ: “Đừng chơi nhà thằng lé,đừng ghé nhà thằng lùn”.
Nghiêm chỉnh lại mà nói: Về bản tính Thiên Chúa, thì Chúa thừa biết câu ấy. Nhưng về bản tính con người, thì có lẽ Chúa không biết câu ấy.
Nhưng một sự thật xảy ra : Hôm nay, Chúa không những đã ghé,mà còn ở lại ăn cơm,ở nhà một người rất lùn, tên là Giakêu.
1- DUYÊN TÌNH GẶP GỠ.
Sao Ngài lại gặp Giakêu, Sao Giakêu lại gặp được Ngài. Giakêu gặp được Chúa, bởi ông đã ước mơ đi tìm. Ong ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai? Ong đã nghe nhiều người nói với ông về Chúa Giêsu, nhưng ông không chịu vậy. Ong muốn đích thân ông phải đi tìm, đi gặp Ngài. Bởi đây là việc vô cùng hệ trọng, không thể là phong phanh được. Hành trình đi tìm Chúa, phải khởi đi, từ nỗi khát vọng trong trái tim, được nối kết bằng sự kiên trì để vượt qua được những khó khăn thử thách trên đường đi.
Giakêu ước mong tìm xem Chúa, nhưng biết mình thấp bé, nên ông phải tìm giải pháp. Phải có một quyết tâm cao. Ong leo lên một cây sung, Thế đấy để gặp được Chúa người ta phải biết vượt cao hơn cái trần tục của mình, leo cao, bao giờ cũng đòi hỏi phải cố gắng. Ong leo cao để tìm Chúa.
Vừa lúc ấy, Chúa đến nơi, và Người nhìn lên, bốn mắt gặp nhau. Chúa đọc được cái khát vọng trong lòng Giekêu. Chúa thương thiện chí của ông. Chúa cảm động trước cố gắng của ông. Và rồi Chúa gọi ông xuống. Chúa chưa vào nhà ông, nhưng Chúa đã cho ông vào lòng Chúa rồi. Ong vẫn còn đứng trên cây, nhưng Chúa đã đưa ông vào trong trái tim Chúa rồi.
“ Này Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại trong nhà ông”.
Cái gì thế này? Mình tỉnh hay mình mơ? Chúa đã gọi đúng tên mình. Thân thương quá. Chúa gọi ông xuống với Chúa. Xuống mau đi. Hạnh phúc qúa! Mình là người tội lỗi, sao Chúa lại gọi mình. Sao Chúa không đuổi mà lại gọi?
Thế là ông vội vã tụt xuống, để đến với Chúa. Khó có ngôn từ nào, để có thể diễn tả được khuôn mặt ngỡ ngàng, pha lẫn với sung sướng của ông lúc này. Ong nhìn Chúa, và Chúa nhìn ông. Ong thấy Chúa thật lạ lùng. Không xa cách ông như những người quanh ông đã làm. Chúa nhân từ quá, không kết án, mà lại muốn gần gũi với ông.
Còn với Chúa, Giakêu không thấp. Thân xác thì lùn thôi, nhưng tâm hồn ông không thấp. Mà giá trị một người, nằm ở tâm hồn, chứ không phải ở thân xác bên ngoài.Cũng vậy. Gía trị của một việc làm, là làm vì lòng mến, chứ không chỉ vì những công trình xây dựng đồ sộ bề ngoài, làm để phô trương, mua chuộc lòng người. Và ông mừng rỡ ra đón rước Ngài. Ong lùn thật, nhưng ý thức chiều sâu còn cao hơn khối người. Đầy người, không hề bao giờ, biết hân hoan đón Chúa vào nhà mình
II VÀ RỒI : TRONG LÒNG BỪNG NẮNG HẠ.
Và rồi, bữa tiệc được mở ra. Được chung mâm, chung bàn với Chúa. Hồn Giakêu chao đi vì hạnh phúc. Nhìn thấy Chúa, ngồi bên Chúa, ngồi gần ánh sáng, tự nhiên Giakêu lại nhìn rõ khuôn mặt nhơ nhớp của lòng mình.
Tôi xin lấy nửa gia tài của tôi mà cho người nghèo.
Ô hay, sao lạ thế? Việc đầu tiên lại là nghĩ đến người nghèo? Phải chăng dưới ánh sáng của Chúa, ông đã chợt nhận ra rằng: Suốt những tháng năm qua, ông đã là kẻ ích kỷ, đóng khung. Ong đã không hề biết đến “ tình người”.Sống mà không biết đến người khác, là tự hủy cái tính đồng loại của mình. Ong chỉ là một kẻ ích kỷ. Kẻ ích kỷ là kẻ cô đơn nhất trong cuộc đời. Bởi không bao giờ, có một chỗ đứng trong con tim của người khác.
Bây giờ, ông muốn trở lại, hội nhập lại với cộng đồng, ông muốn san sẻ, ông muốn mình thành kẻ hữu ích cho cuộc đời.
Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.
Trước đây, hẳn với nghề nghiệp thu thuế của mình, nhiều lúc ông đã là kẻ gian tham, nhưng sao những lúc ấy, ông vẫn thấy cứ tỉnh bơ. Giờ này gặp được Chúa, ông đã thấy những bất công ấy là tội ác. Ong nghiệm ra rằng: Sự gian dối luôn là một gánh nặng, đè trĩu linh hồn con người. Chỉ có sự công bằng mới làm hồn con người thanh thản và bình an.
III. MỘT CON NGƯỜI MỚI HIỆN RA.
Trước mặt Chúa vẫn còn là Giakêu thấp bé. Nhưng trong con mắt Chúa, Giekêu, giờ này, đã là cao cả.
Vì cái gánh nặng của tội lỗi, đã được cất bỏ. Chúa Giêsu đã cứu độ ông.
Ong trở thành cao cả, bởi ông đã biết sống có tình người.
Ong trở thành cao cả, bởi tâm hồn ông giờ thênh thang, trong trắng, không bận vướng.
Chiều cao thân xác ông vẫn thấp, nhưng chiều cao tâm hồn ông giờ ngất cao.
Bởi vậy, lùn chưa chắc đã là thấp.
Kim-Long, Long Xuyên.
Chưa chắc lùn đã thấp.
Không là người Việt-Nam, nên không chắc Chúa Giêsu đã biết câu tục ngữ: “Đừng chơi nhà thằng lé,đừng ghé nhà thằng lùn”.
Nghiêm chỉnh lại mà nói: Về bản tính Thiên Chúa, thì Chúa thừa biết câu ấy. Nhưng về bản tính con người, thì có lẽ Chúa không biết câu ấy.
Nhưng một sự thật xảy ra : Hôm nay, Chúa không những đã ghé,mà còn ở lại ăn cơm,ở nhà một người rất lùn, tên là Giakêu.
1- DUYÊN TÌNH GẶP GỠ.
Sao Ngài lại gặp Giakêu, Sao Giakêu lại gặp được Ngài. Giakêu gặp được Chúa, bởi ông đã ước mơ đi tìm. Ong ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai? Ong đã nghe nhiều người nói với ông về Chúa Giêsu, nhưng ông không chịu vậy. Ong muốn đích thân ông phải đi tìm, đi gặp Ngài. Bởi đây là việc vô cùng hệ trọng, không thể là phong phanh được. Hành trình đi tìm Chúa, phải khởi đi, từ nỗi khát vọng trong trái tim, được nối kết bằng sự kiên trì để vượt qua được những khó khăn thử thách trên đường đi.
Giakêu ước mong tìm xem Chúa, nhưng biết mình thấp bé, nên ông phải tìm giải pháp. Phải có một quyết tâm cao. Ong leo lên một cây sung, Thế đấy để gặp được Chúa người ta phải biết vượt cao hơn cái trần tục của mình, leo cao, bao giờ cũng đòi hỏi phải cố gắng. Ong leo cao để tìm Chúa.
Vừa lúc ấy, Chúa đến nơi, và Người nhìn lên, bốn mắt gặp nhau. Chúa đọc được cái khát vọng trong lòng Giekêu. Chúa thương thiện chí của ông. Chúa cảm động trước cố gắng của ông. Và rồi Chúa gọi ông xuống. Chúa chưa vào nhà ông, nhưng Chúa đã cho ông vào lòng Chúa rồi. Ong vẫn còn đứng trên cây, nhưng Chúa đã đưa ông vào trong trái tim Chúa rồi.
“ Này Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại trong nhà ông”.
Cái gì thế này? Mình tỉnh hay mình mơ? Chúa đã gọi đúng tên mình. Thân thương quá. Chúa gọi ông xuống với Chúa. Xuống mau đi. Hạnh phúc qúa! Mình là người tội lỗi, sao Chúa lại gọi mình. Sao Chúa không đuổi mà lại gọi?
Thế là ông vội vã tụt xuống, để đến với Chúa. Khó có ngôn từ nào, để có thể diễn tả được khuôn mặt ngỡ ngàng, pha lẫn với sung sướng của ông lúc này. Ong nhìn Chúa, và Chúa nhìn ông. Ong thấy Chúa thật lạ lùng. Không xa cách ông như những người quanh ông đã làm. Chúa nhân từ quá, không kết án, mà lại muốn gần gũi với ông.
Còn với Chúa, Giakêu không thấp. Thân xác thì lùn thôi, nhưng tâm hồn ông không thấp. Mà giá trị một người, nằm ở tâm hồn, chứ không phải ở thân xác bên ngoài.Cũng vậy. Gía trị của một việc làm, là làm vì lòng mến, chứ không chỉ vì những công trình xây dựng đồ sộ bề ngoài, làm để phô trương, mua chuộc lòng người. Và ông mừng rỡ ra đón rước Ngài. Ong lùn thật, nhưng ý thức chiều sâu còn cao hơn khối người. Đầy người, không hề bao giờ, biết hân hoan đón Chúa vào nhà mình
II VÀ RỒI : TRONG LÒNG BỪNG NẮNG HẠ.
Và rồi, bữa tiệc được mở ra. Được chung mâm, chung bàn với Chúa. Hồn Giakêu chao đi vì hạnh phúc. Nhìn thấy Chúa, ngồi bên Chúa, ngồi gần ánh sáng, tự nhiên Giakêu lại nhìn rõ khuôn mặt nhơ nhớp của lòng mình.
Tôi xin lấy nửa gia tài của tôi mà cho người nghèo.
Ô hay, sao lạ thế? Việc đầu tiên lại là nghĩ đến người nghèo? Phải chăng dưới ánh sáng của Chúa, ông đã chợt nhận ra rằng: Suốt những tháng năm qua, ông đã là kẻ ích kỷ, đóng khung. Ong đã không hề biết đến “ tình người”.Sống mà không biết đến người khác, là tự hủy cái tính đồng loại của mình. Ong chỉ là một kẻ ích kỷ. Kẻ ích kỷ là kẻ cô đơn nhất trong cuộc đời. Bởi không bao giờ, có một chỗ đứng trong con tim của người khác.
Bây giờ, ông muốn trở lại, hội nhập lại với cộng đồng, ông muốn san sẻ, ông muốn mình thành kẻ hữu ích cho cuộc đời.
Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.
Trước đây, hẳn với nghề nghiệp thu thuế của mình, nhiều lúc ông đã là kẻ gian tham, nhưng sao những lúc ấy, ông vẫn thấy cứ tỉnh bơ. Giờ này gặp được Chúa, ông đã thấy những bất công ấy là tội ác. Ong nghiệm ra rằng: Sự gian dối luôn là một gánh nặng, đè trĩu linh hồn con người. Chỉ có sự công bằng mới làm hồn con người thanh thản và bình an.
III. MỘT CON NGƯỜI MỚI HIỆN RA.
Trước mặt Chúa vẫn còn là Giakêu thấp bé. Nhưng trong con mắt Chúa, Giekêu, giờ này, đã là cao cả.
Vì cái gánh nặng của tội lỗi, đã được cất bỏ. Chúa Giêsu đã cứu độ ông.
Ong trở thành cao cả, bởi ông đã biết sống có tình người.
Ong trở thành cao cả, bởi tâm hồn ông giờ thênh thang, trong trắng, không bận vướng.
Chiều cao thân xác ông vẫn thấp, nhưng chiều cao tâm hồn ông giờ ngất cao.
Bởi vậy, lùn chưa chắc đã là thấp.
Kim-Long, Long Xuyên.