CHỦ NHẬT 30 C THƯỜNG NIÊN
Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Nơi kho tàng văn chương bình dân Việt Nam, cổ nhân để lại nhiều câu nói hướng dẫn thái độ sống trong liên hệ giữa người với người tùy môi trường, hoàn cảnh, hầu đem lại nỗi an bình tâm tưởng cá nhân. Chẳng hạn, “Một câu nhịn là chín câu lành.” Tuy nhiên, cũng có những trường hợp “Tức nước vỡ bờ” đã xảy đến bởi “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” nên lại có lời than, “Nói ra thì bảo chua ngoa; không nói lại bảo người ta rằng đần.” Thế nên, rất khó để có một mẫu mực bất biến có thể áp dụng cho mọi trường hợp sao có thể đem lại tâm tình thanh thản. Có được câu nói mang vẻ mẫu mực chung thì lại đầy tính chất biến động tùy theo từng phương diện cuộc sống, “Ở cho phải phải phân phân; cây đa cậy thần, thần cậy cây đa.”
Bài Phúc Âm Luca, đoạn 18, câu 9 đến 14 được kết luận với lời khuyên, “Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc. 18:14). Lòng tự chân thành hỏi lòng đâu là lẽ chung bởi còn mang ý định hạ mình xuống thì vẫn phải đối diện với câu, “Xéo đi sau Ta! Hỡi Satan! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta, vì ý tưởng của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt. 16:23; Mc. 8:33; Bản dịch NTT). Xét thế, ý định nâng mình lên hay hạ mình xuống thì vẫn chỉ là “Ý tưởng của loài người” dẫu cố ý hạ mình xuống quả là khó khăn vì đối nghịch với khuynh hướng thăng tiến tự nhiên nhân sinh. Mọi người đều muốn cải tiến, thăng tiến; do đó, phong cách, thái độ bày tỏ ước mơ.
Xét nguyên nhân tạo nên thái độ, khuynh hướng, nâng mình lên hoặc hạ mình xuống, có thể cả hai trường hợp đều bắt nguồn từ sự thể không nhận biết chính mình hay không dám đối diện với lòng mình, hoặc bởi thấy mình chẳng ra gì nên cố ý tỏ ra mình là một thứ gì hầu che lấp tự ty mặc cảm, hoặc muốn được người khác ngưỡng mộ, khen ngợi nên giả đò dễ thương, dễ mến.
Tuy nhiên, nếu nhận thực được sự thể Tin Mừng, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta,” Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi mình, Ngài là quyền lực hiện hữu thể hiện nơi mình, và mình chính là sự hiện thể của Ngài nơi dạng thức nhân sinh, con người sẽ thấy vị thế của mình trước mặt Thiên Chúa quả là quá ư cao trọng. Nếu chân thành nghiệm chứng được Thiên Chúa là Đấng Thánh, Ngài là cội nguồn của mọi sự thánh thiện; sự thánh thiện của Thiên Chúa đang từng giây phút thể hiện nơi mình, con người sẽ thấy mình chẳng cần phải là gì mà chỉ phải là chính mình. Sự hiện hữu của mình, cuộc sống, tư cách, thái độ, ước mơ của mình đang bày tỏ, tuyên xưng sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa nơi chính mình, nơi tạo vật. Suy thế, đã bao lâu nay, đã biết bao lần, mình đã sử dụng sai lầm sự thánh thiện hiện thể nơi mình; mình đã vô tình và vì thiếu nhận biết, biến sự thánh thiện của Thiên Chúa nơi mình thành sự thể được gọi là tội lỗi.
Như vậy, người nhận thực được chính Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi mình sẽ chân thành nhận ra mình chẳng là gì; chẳng có gì được gọi là mình, mà tất cả cuộc đời, con người, suy tư nơi mình chính là sự hoạt động, hiện thể của Thiên Chúa mà thôi. Đã không có mình, lấy gì để nâng lên, dùng chi mà hạ xuống…
“Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Thiên Chúa hiện hữu và hoạt động nơi mọi loài, mọi vật. Chính sự thánh thiện của Thiên Chúa kiến tạo mọi loài, mọi vật. Nói cách khác, mọi người, mọi loài, mọi vật chính là sự hiện thể của Thiên Chúa dưới những dạng thức, tình trạng, khác nhau.
Ai hạ mình xuống; ai nhận thực được Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi mình, nhận thực được Tin Mừng Nước Trời, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”
Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Nơi kho tàng văn chương bình dân Việt Nam, cổ nhân để lại nhiều câu nói hướng dẫn thái độ sống trong liên hệ giữa người với người tùy môi trường, hoàn cảnh, hầu đem lại nỗi an bình tâm tưởng cá nhân. Chẳng hạn, “Một câu nhịn là chín câu lành.” Tuy nhiên, cũng có những trường hợp “Tức nước vỡ bờ” đã xảy đến bởi “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” nên lại có lời than, “Nói ra thì bảo chua ngoa; không nói lại bảo người ta rằng đần.” Thế nên, rất khó để có một mẫu mực bất biến có thể áp dụng cho mọi trường hợp sao có thể đem lại tâm tình thanh thản. Có được câu nói mang vẻ mẫu mực chung thì lại đầy tính chất biến động tùy theo từng phương diện cuộc sống, “Ở cho phải phải phân phân; cây đa cậy thần, thần cậy cây đa.”
Bài Phúc Âm Luca, đoạn 18, câu 9 đến 14 được kết luận với lời khuyên, “Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc. 18:14). Lòng tự chân thành hỏi lòng đâu là lẽ chung bởi còn mang ý định hạ mình xuống thì vẫn phải đối diện với câu, “Xéo đi sau Ta! Hỡi Satan! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta, vì ý tưởng của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt. 16:23; Mc. 8:33; Bản dịch NTT). Xét thế, ý định nâng mình lên hay hạ mình xuống thì vẫn chỉ là “Ý tưởng của loài người” dẫu cố ý hạ mình xuống quả là khó khăn vì đối nghịch với khuynh hướng thăng tiến tự nhiên nhân sinh. Mọi người đều muốn cải tiến, thăng tiến; do đó, phong cách, thái độ bày tỏ ước mơ.
Xét nguyên nhân tạo nên thái độ, khuynh hướng, nâng mình lên hoặc hạ mình xuống, có thể cả hai trường hợp đều bắt nguồn từ sự thể không nhận biết chính mình hay không dám đối diện với lòng mình, hoặc bởi thấy mình chẳng ra gì nên cố ý tỏ ra mình là một thứ gì hầu che lấp tự ty mặc cảm, hoặc muốn được người khác ngưỡng mộ, khen ngợi nên giả đò dễ thương, dễ mến.
Tuy nhiên, nếu nhận thực được sự thể Tin Mừng, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta,” Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi mình, Ngài là quyền lực hiện hữu thể hiện nơi mình, và mình chính là sự hiện thể của Ngài nơi dạng thức nhân sinh, con người sẽ thấy vị thế của mình trước mặt Thiên Chúa quả là quá ư cao trọng. Nếu chân thành nghiệm chứng được Thiên Chúa là Đấng Thánh, Ngài là cội nguồn của mọi sự thánh thiện; sự thánh thiện của Thiên Chúa đang từng giây phút thể hiện nơi mình, con người sẽ thấy mình chẳng cần phải là gì mà chỉ phải là chính mình. Sự hiện hữu của mình, cuộc sống, tư cách, thái độ, ước mơ của mình đang bày tỏ, tuyên xưng sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa nơi chính mình, nơi tạo vật. Suy thế, đã bao lâu nay, đã biết bao lần, mình đã sử dụng sai lầm sự thánh thiện hiện thể nơi mình; mình đã vô tình và vì thiếu nhận biết, biến sự thánh thiện của Thiên Chúa nơi mình thành sự thể được gọi là tội lỗi.
Như vậy, người nhận thực được chính Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi mình sẽ chân thành nhận ra mình chẳng là gì; chẳng có gì được gọi là mình, mà tất cả cuộc đời, con người, suy tư nơi mình chính là sự hoạt động, hiện thể của Thiên Chúa mà thôi. Đã không có mình, lấy gì để nâng lên, dùng chi mà hạ xuống…
“Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Thiên Chúa hiện hữu và hoạt động nơi mọi loài, mọi vật. Chính sự thánh thiện của Thiên Chúa kiến tạo mọi loài, mọi vật. Nói cách khác, mọi người, mọi loài, mọi vật chính là sự hiện thể của Thiên Chúa dưới những dạng thức, tình trạng, khác nhau.
Ai hạ mình xuống; ai nhận thực được Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi mình, nhận thực được Tin Mừng Nước Trời, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”