CHỦ NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa: Lc 18, 9-14
“Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính; còn người Pha-ri-sêu thì không.”
Bạn thân mến,
Hai người lên đền thờ cầu nguyện trong câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giê-su kể trong bài Phúc Âm hôm nay, là hai mẫu cầu nguyện của con người trong mọi thời đại: một mẫu người (pha-ri-sêu) đại diện cho những người tự thỏa mãn với những việc làm của mình và bắt Chúa phải thưởng công, và một mẫu người khác (thu thuế) luôn thấy mình là người tội lỗi và mong Chúa thứ tha.
Thực ra, không phải chỉ có người Pha-ri-sêu mới cầu nguyện kiểu đó, nhưng ngay cả chính bạn và tôi cũng có lúc cầu nguyện như thế: khi chúng ta làm được một việc lành nào đó thì nói: “Chúa ạ, con không như những người khác đâu, con luôn nhớ đến những người nghèo khó” hoặc khi được mọi người khen ngợi thì nói: “Chúa coi, con toàn là vì Chúa mà làm.”.v.v...bởi vì khi đem mình ra so sánh với người tội lỗi thì chúng ta kiêu ngạo cho mình là thánh thiện, hoặc khi so sánh mình với anh em thì chúng ta đã làm việc vì để được mọi người khen ngợi, chứ không phải vì Chúa mà làm, như vậy chúng ta cũng chẳng khác gì người Pha-ri-sêu cầu nguyện với lời lẽ và thái độ tự kiêu trong đền thờ rồi vậy.
Người thu thuế (mà người Do Thái thường cho là tội lỗi) khi cầu nguyện xong trở về nhà thì tâm hồn được bình an, bởi vì ông ta đem tất cả những tội lỗi, những bất toàn và những khuyết điểm của mình ra mà thưa với Chúa, và xin Chúa thương xót đến ông. Thế là đủ, bởi vì cầu nguyện với lòng tin và lòng sám hối thì chắc chắn sẽ được Chúa thứ tha.
Bạn thân mến,
Nếu bạn luôn đặt mình trước mặt Thiên Chúa thì sẽ thấy mình là người tội lỗi để khiêm tốn, còn nếu bạn luôn đặt mình trước mặt tha nhân thì bạn sẽ thấy mình sao mà giỏi thế, còn người khác sao mà tệ đến thế, thế là trở thành kẻ kiêu ngạo...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
-------------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://360.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Lời Chúa: Lc 18, 9-14
“Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính; còn người Pha-ri-sêu thì không.”
Bạn thân mến,
Hai người lên đền thờ cầu nguyện trong câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giê-su kể trong bài Phúc Âm hôm nay, là hai mẫu cầu nguyện của con người trong mọi thời đại: một mẫu người (pha-ri-sêu) đại diện cho những người tự thỏa mãn với những việc làm của mình và bắt Chúa phải thưởng công, và một mẫu người khác (thu thuế) luôn thấy mình là người tội lỗi và mong Chúa thứ tha.
Thực ra, không phải chỉ có người Pha-ri-sêu mới cầu nguyện kiểu đó, nhưng ngay cả chính bạn và tôi cũng có lúc cầu nguyện như thế: khi chúng ta làm được một việc lành nào đó thì nói: “Chúa ạ, con không như những người khác đâu, con luôn nhớ đến những người nghèo khó” hoặc khi được mọi người khen ngợi thì nói: “Chúa coi, con toàn là vì Chúa mà làm.”.v.v...bởi vì khi đem mình ra so sánh với người tội lỗi thì chúng ta kiêu ngạo cho mình là thánh thiện, hoặc khi so sánh mình với anh em thì chúng ta đã làm việc vì để được mọi người khen ngợi, chứ không phải vì Chúa mà làm, như vậy chúng ta cũng chẳng khác gì người Pha-ri-sêu cầu nguyện với lời lẽ và thái độ tự kiêu trong đền thờ rồi vậy.
Người thu thuế (mà người Do Thái thường cho là tội lỗi) khi cầu nguyện xong trở về nhà thì tâm hồn được bình an, bởi vì ông ta đem tất cả những tội lỗi, những bất toàn và những khuyết điểm của mình ra mà thưa với Chúa, và xin Chúa thương xót đến ông. Thế là đủ, bởi vì cầu nguyện với lòng tin và lòng sám hối thì chắc chắn sẽ được Chúa thứ tha.
Bạn thân mến,
Nếu bạn luôn đặt mình trước mặt Thiên Chúa thì sẽ thấy mình là người tội lỗi để khiêm tốn, còn nếu bạn luôn đặt mình trước mặt tha nhân thì bạn sẽ thấy mình sao mà giỏi thế, còn người khác sao mà tệ đến thế, thế là trở thành kẻ kiêu ngạo...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
-------------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://360.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com