Thánh vịnh thứ Nhất
![]() |
| Đường hạnh phúc, Ảnh Nguyễn Trung Tây |
— Đức Mẹ thì là nhất rồi. Ai bì được với Mẹ. Chẳng thế mà sứ thần khi ghé vào nhà truyền tin, ngài cất tiếng chào, “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc”. Nhưng biết chi không, người ta nói những người có khuôn mặt tròn là tướng của người phúc hậu.
— À, hiểu rồi, hèn chi Nguyễn Du diễn tả Thúy Vân là, “Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang”.
— Đó, thấy chưa. Dáng người như thế thì làm chi mà không sống một đời hạnh phúc, còn cái cô chị thì lại một đời đoạn trường bởi vì “mai cốt cách”, đúng là dáng của người mảnh mai liễu yếu đào tơ.
— Ờ nhỉ. (Ngẫm nghĩ một hồi, lại hỏi). Thời bây giờ, sao thấy hạnh phúc khó tìm quá. Cứ làm như hạnh phúc tự nhiên bốc hơi hóa ra tiên bay lên trời hoặc hóa thành vàng rớt tòm xuống đáy biển. Hèn chi kiếm mãi mà kiếm vẫn không ra.
— Đã tìm kỹ chưa?
— Kỹ rồi, kỹ lắm… (Ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại tiếp tục hỏi). Bây giờ làm sao để có hạnh phúc?
— Dễ òm, đó là sống ba “không”...
— Sống ba không?
— Đúng rồi. “Không nghe lời nói tầm xàm bá láp của những người xấu; không đi chung đường với kẻ gian ác chỉ rình rình cơ hội đâm lén sau lưng chiến sĩ; và nhất quyết không ngồi chung mâm với người cứ hễ mở miệng ra là nói xấu người khác”.
— Nghe cũng có lý. Nhưng nói thì dễ mà thực hành thì khó lắm.
— Đương nhiên. Nếu vậy thì còn có chuyện chi nữa để mà nói.
— Còn phải làm chi nữa không để có hạnh phúc? Đi tu nhé… Nguyễn Du đã nói, “Tu là cõi phúc, tình là giây oan”.
— Cái vụ này thì cũng chưa chắc đó nghe. Cũng tùy người đó…
— Vậy thì còn phải làm chi nữa?
— Làm cái chi nữa? OK. Ngoài ba cái không, “không nghe, không đi, và không ngồi”, vừa liệt kê ở trên, người ta còn phải sống chiêm niệm Lời Chúa nữa.
— Tớ tưởng mấy cái vụ này là của mấy ông cha Biển Đức và bà sơ dòng Kín…
— Tầm bậy, sống chiêm niệm là của mọi người, chứ đâu phải là chỉ có mấy ông cha hay là mấy bà phước mới sống chiêm niệm đâu.
— OK, OK. Vậy nói đi, sống chiêm niệm là sống như thế nào?
— Này nhé. Sống chân thật với mình; sống tử tế với mọi người; và sống thiết tha như lời kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô, “Biết mến yêu hơn là được yêu mến, biết phục vụ hơn là được phục vụ…”
— Còn chi nữa không?
— Sống xin vâng như Đức Mẹ, chấp nhận sống với thánh ý của thiên đàng. (Nói tiếp). Cũng đừng quên sống chiêm niệm cũng có nghĩa là sống tỉnh thức nhận chân ra nét vô thường của đời sống.
— Có nghiã là làm sao?
— Thánh Mười Một là tháng đốt một nén nhang cho người đã khuất. Thánh Mười Một cũng là tháng vô nghĩa trang dọn cỏ cho mồ mả ông bà cha mẹ và người thân. Đừng có quên rồi cũng sẽ tới ngày mình tự động chui vô đó yên nghỉ với giun với dế. Nhìn kỹ đi, nhân gian trước sau vẫn chỉ là có sinh có tử, ngàn vạn thành quách đồ sộ rồi cũng tan biến để lại gò đống ngổn ngang Tháp Chàm…
— Có dám chắc là nếu sống ba “không” và sống chiêm niệm, mình sẽ có hạnh phúc hay không?
— Chắc chắn. (Nhìn quanh, vẻ tìm kiếm). Thế giới đang bị hạn hán bởi global warming, đúng không. Nhìn đi, cây cối khắp nơi héo úa tàn khô.
— Đúng, rồi thì sao?
— Người sống ba “không” và sống chiêm niệm sẽ giống như cây trồng bên suối nước, lá lúc nào cũng xanh tươi, quanh năm sinh hoa kết trái. Cho nên dù trái đất có tiếp tục nóng dần đốt khô cây cỏ, người sống ba “không” và sống chiêm niệm vẫn không héo tàn nhưng tiếp tục xanh tươi, tới mùa là kết hoa đơm trái… Còn người xấu kẻ gian, không sống ba “không” và sống chiêm niệm, họ trở thành “cây khô không lộc, người độc không con”. Bởi thế, họ biến thành vỏ trấu, gió trời cuốn trôi.
— Mấy cái vụ ba “không” và sống đời chiêm niệm, ông thần nước mặn đọc ở đâu vậy?
— Ở đâu, ở trong Kinh Thánh chớ ở đâu. Đây nè, ông đọc đi, Thánh Vịnh thứ Nhất…
www.nguyentrungtay.com
