ROME (Zenit.org).-Bài giải thích của cha Giảng Phủ Giáo Hoàng, Cha Raniero Cantalamessa Dòng Capuchin, về các bài đọc từ phụng vụ Chúa Nhật tuần này.
* * *
Xin thêm lòng tin cho chúng con
Chúa nhật 27 Mùa Thường Niên
Khabacúc 1:2-3; 2:2-4; 2 Timothêô 1:6-8, 13-14; Luca 17:5-10
Bài Tin Mừng Chúa Nhật này bắt đầu với các tông đồ xin Chúa Giêsu: “Xin thêm lòng tin cho chúng con!”
Thay vì thỏa mãn lòng ao ước của các ông, Chúa Giêsu xem ra muốn làm đức tin lớn mạnh hơn. Người nói:”Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hột cải…”
Không chút nghi nan, đức tin là chủ đề nổi bật Chúa Nhật này, Chúng ta cũng nghe về đức tin trong bài đọc thứ nhất, trong hàng danh tiếng của Khabacúc, được Thánh Phaolo lấy lại trong thơ ngài gởi người Roma: “Người công chính nhờ đức in sẽ sống” (1:17).
Đức tin có những nghĩa khác nhau. Lần này tôi thích suy tư về sự hiểu biết sơ đẳng và thường hơn về đức tin: tin hay là không tin nơi Thiên Chúa.
Đây không phải là đức tin qua đó người ta quyết định hoặc làm người Công Giáo hay Tin Lành, Kitô hữu hay Hồi Giáo, nhưng là đức tin qua đó người ta quyết định làm một người tin hay không tin, người tin hay vô thần. Một câu Kinh Thánh nói: “Ai đến gần Thiên Chúa, thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người” (Dt 11:6). Đó là bước đầu của đức tin, không có nó, chúng ta không thể đi những bước khác.
Muốn nói về đức tin một cách chung như thế chúng ta không thể dựa trên Kinh Thánh mà thôi bởi vì Kinh Thánh chỉ có giá trị cho những Kitô hữu và, một phần, cho người Do thái, nhưng không cho hết mọi người khác. Hạnh phúc thay cho chúng ta vì Thiên Chúa viết hai “quyển” : Một là Kinh thánh, quyển kia là tạo vật. Một quyển gòm những chữ và những lời, quyển kia gòm những sự việc.
Không phải mọi người biết hay là có khả năng đọc quyển Kinh Thánh; nhưng mọi người, từ mọi nơi và văn hoá, có thể đọc quyển tạo vật. “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 19:2). Thánh Phaolô viết: “Những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người” ( Roma 1:20)
Điều khẩn cấp là chúng ta chứng tỏ quan niệm sau đây không có cơ sở, quan niệm cho rằng khoa học đã thanh lý vấn đề và đã giải thích rất thấu đáo thế giới mà không cần nêu lên ý niệm của một thực tại bên kia thế giới gọi là Thiên Chúa. Trong một nghĩa nào đó, ngày nay khoa học đem chúng ta tới gần đức tin vào một đấng sáng tạo hơn là trong qua khứ.
Chúng ta hãy quan sát lý thuyết thời danh giải thích nguồn gốc vũ trụ với “vụ nổ vũ trụ,” (big bang) vụ nổ lớn lúc đầu. Trong thứ một ngàn tỷ của thứ một ngàn tỷ của một giây, chúng ta đi từ một tình huống trong đó chưa có gì, không có không gian không có thời gian, tới một tình huống trong đó thời gian đã bắt đầu, không gian hiện hữu, và, trong một mảy may vật chất nhỏ vô cùng, đã có, trong tìm năng, toàn thể vũ trụ tiếp sau gòm có những nghìn tỷ thiên hà, như chúng ta biết như vậy ngày nay.
Người ta có thể nói: “Không nghĩa lý gì khi hỏi về điều đã có trước lúc đó, bởi vì không có ‘cái truớc,’ khi thời gian chưa hiện hữu.”
Nhưng tôi nói: “ làm sao chùng ta có thể không hỏi câu hỏi này!”
“Sự cố gắng đi lùi sau lịch sử vũ trụ, “ người ta sẽ nói, “ như sự đi qua những trang một quyển sách to lớn mà bắt đầu đi từ trang cuối. Môt khi chúng ta tới chỗ bắt đầu chúng ta thấy thiếu trang thứ nhất.”
Tôi tin sự mạc khải Kinh Thánh có một điều gì để nói cho chúng ta chính xác về trang thứ nhất đó. Khoa học không thể được yêu cầu công bố về “trang thứ nhất” này, trang ở ngoài thời gian, nhưng khoa học cũng không phải khép lại vòng tròn, làm mọi người tưởng rằng mọi sự đã được giải quyết.
Không có sự giả vờ “minh chứng” sự hiện hữu của Thiên Chúa, trong sự hiểu biết chung của từ ngữ này. Dưới đây chúng ta thấy dường như qua một tấm kính, như Thánh Phaolô nói.
Khi một tia sáng vào trong một căn phòng, không phải chính tia sáng được thấy, nhưng sự nhảy múa của bụi nhận lãnh và mạc khải sự sáng. Đối với Chúa cũng vậy: Chúng ta không trực tiếp thấy Người, nhưng như trong một sự phản chiếu, trong sự nhảy múa cũa những sự vật. Điều này giải thích tại sao Thiên Chúa không thể được vươn tới mà không có bước tăng vọt của đức tin.
* * *
Xin thêm lòng tin cho chúng con
Chúa nhật 27 Mùa Thường Niên
Khabacúc 1:2-3; 2:2-4; 2 Timothêô 1:6-8, 13-14; Luca 17:5-10
Bài Tin Mừng Chúa Nhật này bắt đầu với các tông đồ xin Chúa Giêsu: “Xin thêm lòng tin cho chúng con!”
Thay vì thỏa mãn lòng ao ước của các ông, Chúa Giêsu xem ra muốn làm đức tin lớn mạnh hơn. Người nói:”Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hột cải…”
Không chút nghi nan, đức tin là chủ đề nổi bật Chúa Nhật này, Chúng ta cũng nghe về đức tin trong bài đọc thứ nhất, trong hàng danh tiếng của Khabacúc, được Thánh Phaolo lấy lại trong thơ ngài gởi người Roma: “Người công chính nhờ đức in sẽ sống” (1:17).
Đức tin có những nghĩa khác nhau. Lần này tôi thích suy tư về sự hiểu biết sơ đẳng và thường hơn về đức tin: tin hay là không tin nơi Thiên Chúa.
Đây không phải là đức tin qua đó người ta quyết định hoặc làm người Công Giáo hay Tin Lành, Kitô hữu hay Hồi Giáo, nhưng là đức tin qua đó người ta quyết định làm một người tin hay không tin, người tin hay vô thần. Một câu Kinh Thánh nói: “Ai đến gần Thiên Chúa, thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người” (Dt 11:6). Đó là bước đầu của đức tin, không có nó, chúng ta không thể đi những bước khác.
Muốn nói về đức tin một cách chung như thế chúng ta không thể dựa trên Kinh Thánh mà thôi bởi vì Kinh Thánh chỉ có giá trị cho những Kitô hữu và, một phần, cho người Do thái, nhưng không cho hết mọi người khác. Hạnh phúc thay cho chúng ta vì Thiên Chúa viết hai “quyển” : Một là Kinh thánh, quyển kia là tạo vật. Một quyển gòm những chữ và những lời, quyển kia gòm những sự việc.
Không phải mọi người biết hay là có khả năng đọc quyển Kinh Thánh; nhưng mọi người, từ mọi nơi và văn hoá, có thể đọc quyển tạo vật. “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 19:2). Thánh Phaolô viết: “Những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người” ( Roma 1:20)
Điều khẩn cấp là chúng ta chứng tỏ quan niệm sau đây không có cơ sở, quan niệm cho rằng khoa học đã thanh lý vấn đề và đã giải thích rất thấu đáo thế giới mà không cần nêu lên ý niệm của một thực tại bên kia thế giới gọi là Thiên Chúa. Trong một nghĩa nào đó, ngày nay khoa học đem chúng ta tới gần đức tin vào một đấng sáng tạo hơn là trong qua khứ.
Chúng ta hãy quan sát lý thuyết thời danh giải thích nguồn gốc vũ trụ với “vụ nổ vũ trụ,” (big bang) vụ nổ lớn lúc đầu. Trong thứ một ngàn tỷ của thứ một ngàn tỷ của một giây, chúng ta đi từ một tình huống trong đó chưa có gì, không có không gian không có thời gian, tới một tình huống trong đó thời gian đã bắt đầu, không gian hiện hữu, và, trong một mảy may vật chất nhỏ vô cùng, đã có, trong tìm năng, toàn thể vũ trụ tiếp sau gòm có những nghìn tỷ thiên hà, như chúng ta biết như vậy ngày nay.
Người ta có thể nói: “Không nghĩa lý gì khi hỏi về điều đã có trước lúc đó, bởi vì không có ‘cái truớc,’ khi thời gian chưa hiện hữu.”
Nhưng tôi nói: “ làm sao chùng ta có thể không hỏi câu hỏi này!”
“Sự cố gắng đi lùi sau lịch sử vũ trụ, “ người ta sẽ nói, “ như sự đi qua những trang một quyển sách to lớn mà bắt đầu đi từ trang cuối. Môt khi chúng ta tới chỗ bắt đầu chúng ta thấy thiếu trang thứ nhất.”
Tôi tin sự mạc khải Kinh Thánh có một điều gì để nói cho chúng ta chính xác về trang thứ nhất đó. Khoa học không thể được yêu cầu công bố về “trang thứ nhất” này, trang ở ngoài thời gian, nhưng khoa học cũng không phải khép lại vòng tròn, làm mọi người tưởng rằng mọi sự đã được giải quyết.
Không có sự giả vờ “minh chứng” sự hiện hữu của Thiên Chúa, trong sự hiểu biết chung của từ ngữ này. Dưới đây chúng ta thấy dường như qua một tấm kính, như Thánh Phaolô nói.
Khi một tia sáng vào trong một căn phòng, không phải chính tia sáng được thấy, nhưng sự nhảy múa của bụi nhận lãnh và mạc khải sự sáng. Đối với Chúa cũng vậy: Chúng ta không trực tiếp thấy Người, nhưng như trong một sự phản chiếu, trong sự nhảy múa cũa những sự vật. Điều này giải thích tại sao Thiên Chúa không thể được vươn tới mà không có bước tăng vọt của đức tin.