PHÓ THÁC

Thời chiến mỗi khi có giặc đến người tin vào đức Kitô cũng như kẻ không tin đều chạy đến trú ẩn trong thánh đường. Lúc bình thường thánh đường dành riêng cho người Công giáo nhưng khi hữu sự thánh đường là nơi nương tựa cho mọi người không phân biệt tôn giáo, khi hữu sự mọi người đổ dồn về thánh đường.

SỨC MẠNH THẦN LINH

Khác với thành luỹ, người ta biết rõ Thánh đường không là thành trì kiên cố, vững chắc, rào cao, cổng kín nhưng người ta vẫn đến tạm trú nơi Thánh đường vì họ đặt niềm tin vào Đấng ngự trong Thánh đường. Đấng đó ban bình an, chân lí và hy vọng. Tin tưởng rằng con người có lí trí tránh tàn phá Thánh đường, trừ chốn linh thiêng, tôn trọng nơi thờ phượng. Lợi dụng niềm tin này kẻ địch cũng mượn Thánh đường làm nơi trú ẩn. Chúng làm thế vì không có đức tin, lợi dụng lòng tin biến căn nhà tình thương thành nơi gieo hận thù. Nơi đâu chứa hận thù, mầm mống của chia rẽ, nơi đó có đổ nát, đau thương. Tội lỗi, hận thù tràn ngập Thánh đường là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bom rơi, đạn phá. Tội tiên phong như bước khai phá, mở đường dẫn theo đổ nát, tàn phá, chết chóc

PHÁ THÁNH ĐƯỜNG

Đôi khi đạn cũng rơi ngay thánh đường. Trong trường hợp này số thương vong thường lớn vì nhiều người tạm trú trong đó. Bom đạn nổ tung thánh đường nhưng không phá được đức tin, trái lại làm cho đức tin mạnh hơn. Điểm bàn thảo ở đây không phải thánh đường là nơi an toàn trốn hoạn nạn mà thánh đường là nơi diễn tả niềm tin, khi con người không còn biết trốn ở đâu người ta chạy đến trốn nơi nhà Chúa. Nếu có ra đi cũng hy vọng được chết dưới chân bàn thờ.

Thực tế người khác tôn giáo nhận xét người Thiên Chúa giáo may mắn vì khi hoạn nạn đến nương nhà Chúa, còn họ không biết chạy đâu. Đây là nhận xét của một người không biết về đạo Chúa. Có sự khác biệt quan trọng giữa người có đức tin và người không có. Người có đức tin dù chạy loạn, dù lo sợ, dù phải tạm trú trong thánh đường, lúc cùng đường họ vẫn còn hy vọng, tin tưởng vào quyền phép Chúa và nếu có chết đi họ cũng chết trong hy vọng, không chết trong tuyệt vọng. Đây chính là điểm khác biệt giữa những người trốn trong cùng một thánh đường.

Điểm khác biệt thứ hai người không tin vào Chúa đặt hy vọng vào người đặt niềm tin vào Chúa. Họ tin khi Chúa cứu con cái mình họ đứng chung trong hàng ngũ nên được Chúa cứu, hưởng chung niềm hy vọng. Kitô hữu đặt hy vọng vào Chúa, kẻ không tin Chúa đặt hy vọng vào kẻ đặt hy vọng vào Chúa. Đức tin không những giúp chúng ta đặt tin tưởng vào Chúa, đôi khi còn giúp người không tin Chúa đặt tin tưởng vào Chúa, qua ta.

THỜI BÌNH

Thời thanh bình một số người vẫn coi thường việc tham dự các nghi thức trong thánh đường và các bí tích của Giáo Hội. Điều không thể chối cãi là rất nhiều bệnh nhân, trước khi vào phòng mổ thường băn khoăn, lo lắng, sợ sệt trước ca giải phẫu mà họ đã kí trong đơn là chấp nhận mọi rủi ro, ngay cả thiệt mạng. Sự việc thay đổi sau khi lãnh bí tích xức dầu bệnh nhân. Nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm, tự tin, bình tĩnh, sẵn sàng cho ca giải phẫu. Mọi băn khoăn, lo lắng biến mất hay tạm lắng dịu, nhường chỗ cho bình an, yên tâm và phó thác. Điều này có được do đức tin mang lại, những người không tin Chúa không thể hiểu và cũng không thể cảm nghiệm được thành quả trước mắt do đức tin mang lại. Họ vào phòng giải phẫu tâm hồn bất an, lo lắng, bồn chồn, sợ sệt.

Dẫu thế họ vẫn phải dấn thân vì không còn lối thoát nào khác ngoài nỗi sợ và lo lắng. Nỗi sợ liệt đi do liều thuốc làm mê thân xác. Không biết tâm hồn họ ra sao? Kitô hữu cũng đối diện với nỗi lo sợ đó. Họ có lối thoát an toàn. Họ có bình an trong tâm hồn nhờ vào bí tích xức dầu.

TUỔI GIÀ

Cứ nhìn qua viện dưỡng lão, nơi coi sóc người già. Hai hình ảnh tương phản một già, một trẻ. Trên màn ảnh truyền hình toàn người trẻ, mạnh khoẻ, nhanh nhẹn, nói cười rất linh hoạt. Quanh phòng toàn người già nua, tuổi đời chồng chất, đi lại khó khăn, ăn uống chậm chạp, vật lộn từng hơi thở. Đi lại nhờ xe đẩy, đứng lên ngồi xuống nhờ người nâng đỡ và khi ăn, thức ăn văng ra ngoài nhiều hơn vào miệng.

May mắn hơn cho người tin vào Chúa. Cũng hình ảnh già nua, ngồi trên xe lăn, tay kia lần chuỗi Môi Khôi. Một hình ảnh thánh thiện, trông thật đáng kính, dễ thương gợi nhớ trong ta bao kỉ niệm êm đềm của những buổi cầu kinh.

Không dám bảo đảm là họ ít đau khổ hơn người, bệnh của họ ít nguy hiểm hơn người. Điều chắc chắn nơi họ toát ra một tâm hồn bình an, trên khuôn mặt thoảng tia hi vọng, và họ nhìn đời với con mắt yêu thương trong niềm tin phó thác. Họ đau khổ, phấn đấu trong hi vọng, không tuyệt vọng.

SỨC MẠNH ĐỨC TIN

Nếu có ai hỏi sức mạnh đức tin ở đâu?

Không cần phải suy nghĩ đắn đo, tìm kiếm. Tôi có thể chỉ ngay vào khuôn mặt thanh thản của cụ già ngồi xe lăn tay lần chuỗi. Trong bệnh viện tôi chỉ ngay vào khuôn mặt đầy bình an của ngưòi vừa lãnh nhận bí tích xức dầu chuẩn bị vào phòng giải phẫu.

Trong chiến tranh tôi chỉ ngay khuôn mặt đang đăm chiêu cầu nguyện trong thánh đường khi mà bên ngoài vang tiến pháo rơi, đạn nổ.

Tất cả những hình ảnh sống động đó nói lên sức mạnh của đức tin, dù đức tin đó nhỏ hơn hạt cải, nhẹ hơn bông, mềm hơn lụa. Ấy thế, đức tin vẫn có sức mạnh tiềm ẩn, cứu vớt và mang lại sự sống mới.

TÌM BÀI CŨ :

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html