Tôi tớ mọi người

“Rồi Ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: ‘Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.’” (Lc 22: 19)

Chúa Giêsu đã nói tiếp, lúc tới tuần rượu cuối bữa ăn: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.” (c. 20)

Qua hai việc làm này trong buổi chiều thứ Năm cuối cùng ở trần gian, Chúa Cứu Thế đã lập phép Thánh Thể, hay tiệc Thánh Thể là lễ tưởng niệm cuộc hiến tế của Đức Giêsu, cũng như tiệc Vượt Qua của dân Israel là lễ tưởng niệm cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập. (x. Xh 12:14)

Giáo Hội cũng coi việc Đức Giêsu trao bánh và rượu cho các môn đồ của Ngài là việc Ngài thiết lập thừa tác vụ tư tế, hay linh mục cho các ông, khi Ngài nói: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”

Vậy, linh mục là ai? Thánh Gioan-Kim Khẩu, vị có “miệng vàng”, đã viết suy niệm rất nổi tiếng về linh mục:

“Hỡi linh mục, người là ai?
Người không phải bởi người, vì người bởi hư vô.
Người không phải cho người,
vì người là trung gian dẫn tới Thiên Chúa.
Người không thuộc về người,
vì người phải sống cho một mình Thiên Chúa.
Người không phải là của người,
vì người là tôi tớ của mọi người.
Người không phải là người,
vì người là một ‘Kitô khác.’
Thế thì người là ai vậy?
Không là gì hết, nhưng lại là tất cả!”

Đối với tôi hèn mọn, linh mục là “tôi tớ của mọi người”, phục vụ mọi người, “rửa chân” cho mọi người.