Cạch hẳn gian dối
“Xin Thiên Chúa hãy loại xa con sự giả trá và lời gian dối.” (Cách Ngôn 30: 8)
Tác giả sách Cách Ngôn đã cầu xin cùng Thiên Chúa điều thật sự là quan trọng cho đời sống người tín hữu, “xin hãy loại xa con sự giả trá và lời gian dối!” Sự giả trá là sự không thật, và lời gian dối cũng là lời không thật. Theo Chúa Giêsu, sự giả trá là do “tự ác quỉ mà ra.” (x. Mt 5:37)
Kitô hữu là người sống trong sự thật, là con cái của sự sáng, không phải của tối tăm. Chính vì lẽ đó, Thánh Phaolô đã khuyên dạy: “Anh em hãy cạch hẳn dối trá.” (Ep 4:25)
Thi sĩ Phùng Quán đã để lại cho ngàn đời sau bài thơ tuyệt đẹp tựa là “Lời Mẹ Dặn”. Bà mẹ quê khó nghèo, thánh thiện, chất phác đã dạy con mình khi con còn thơ bé: “Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét.” Rồi Phùng Quán lớn lên theo lời mẹ hiền chỉ dặn đó, để ông “trọn đời đi trên con đường chân thật.”
Chúa Giêsu đã ca tụng Nathanael: “Này đây đích thật là một người Israel, trong mình không có gian dối.” (Gio 1:47) Khi đọc đoạn Thánh Kinh này, tôi đã thầm ước ao mình phải cố gắng sống chân thật hầu được Chúa khen như vậy.
“Một ni cô đến tu học tại một thiền viện. Mặc dù tóc đã cạo, không trang điểm và y phục tầm thường, nhưng ni cô vẫn rất xinh đẹp. Nhiều nhà sư đã có ý thầm yêu ni cô. Một người trong bọn họ viết thư tỏ tình với ni cô, và hẹn gặp mặt riêng. Ni cô không trả lời. Ngày hôm sau, chờ khi thiền sư thủ tọa khai thị giảng bài cho mọi người xong, ni cô đứng dậy, hướng về nhà sư đã viết thư cho mình thong thả nói: ‘Nếu thầy thật lòng yêu tôi như đã viết trong thư thì xin hãy đến đây ôm tôi đi.’” (Góp nhặt cát đá)
“Thật lòng” trong đời sống phải là khuôn vàng thước ngọc cho hết thảy chúng ta.
“Xin Thiên Chúa hãy loại xa con sự giả trá và lời gian dối.” (Cách Ngôn 30: 8)
Tác giả sách Cách Ngôn đã cầu xin cùng Thiên Chúa điều thật sự là quan trọng cho đời sống người tín hữu, “xin hãy loại xa con sự giả trá và lời gian dối!” Sự giả trá là sự không thật, và lời gian dối cũng là lời không thật. Theo Chúa Giêsu, sự giả trá là do “tự ác quỉ mà ra.” (x. Mt 5:37)
Kitô hữu là người sống trong sự thật, là con cái của sự sáng, không phải của tối tăm. Chính vì lẽ đó, Thánh Phaolô đã khuyên dạy: “Anh em hãy cạch hẳn dối trá.” (Ep 4:25)
Thi sĩ Phùng Quán đã để lại cho ngàn đời sau bài thơ tuyệt đẹp tựa là “Lời Mẹ Dặn”. Bà mẹ quê khó nghèo, thánh thiện, chất phác đã dạy con mình khi con còn thơ bé: “Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét.” Rồi Phùng Quán lớn lên theo lời mẹ hiền chỉ dặn đó, để ông “trọn đời đi trên con đường chân thật.”
Chúa Giêsu đã ca tụng Nathanael: “Này đây đích thật là một người Israel, trong mình không có gian dối.” (Gio 1:47) Khi đọc đoạn Thánh Kinh này, tôi đã thầm ước ao mình phải cố gắng sống chân thật hầu được Chúa khen như vậy.
“Một ni cô đến tu học tại một thiền viện. Mặc dù tóc đã cạo, không trang điểm và y phục tầm thường, nhưng ni cô vẫn rất xinh đẹp. Nhiều nhà sư đã có ý thầm yêu ni cô. Một người trong bọn họ viết thư tỏ tình với ni cô, và hẹn gặp mặt riêng. Ni cô không trả lời. Ngày hôm sau, chờ khi thiền sư thủ tọa khai thị giảng bài cho mọi người xong, ni cô đứng dậy, hướng về nhà sư đã viết thư cho mình thong thả nói: ‘Nếu thầy thật lòng yêu tôi như đã viết trong thư thì xin hãy đến đây ôm tôi đi.’” (Góp nhặt cát đá)
“Thật lòng” trong đời sống phải là khuôn vàng thước ngọc cho hết thảy chúng ta.